Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Cạch- /

 - Con về rồi.

 Cánh cửa kép lại phía sau lưng, Việt Nam lững thững bước vào nhà.

 - Về rồi đấy à? Đi đứng kiểu gì lâu quá đấy.

 Mặt Trận từ trong phòng khách nói vọng ra, âm điệu chất vấn khiến cậu chững lại. Đặt đôi giày thể thao trắng lên kệ, Việt Nam thuận miệng đáp:

 - Em gặp người quen nên dừng lại nói chuyện chút, xin lỗi vì để mọi người chờ. 

 Xốc nhẹ chiếc ba-lô, cậu rảo bước về phía bộ sa-lon trong phòng khách, nơi mọi người đang tề tựu đông đủ. 

 Thu Uyển ngồi bên cạnh Đại Nam, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình. Việt Nam cũng thuận theo ý cô mà ngồi xuống, cởi ba-lô để ra phía sau lưng.

 Chừng như chỉ chờ cậu ổn định chỗ ngồi, Đại Nam liền lên tiếng. Việt Nam đánh mắt qua nhìn ông, đôi đồng tử hổ phách hơi co lại, thể hiện sự sửng sốt của chủ nhân nó trước cái tiều tụy của vị trụ cột gia đình kia. Giọng ông hơi khản, nhẹ nhàng, âm điệu không lớn nhưng đủ để át đi tiếng gõ bàn phím phát ra từ điện thoại của Việt Hòa.

 - Được rồi, nào! Tối nay có đứa nào rảnh ra sân bay đón anh Minh không?

 Việt Nam toan mở miệng hỏi "Minh nào vậy cha?" thì S-076 kịp thời lên tiếng:

 - [ Tôi tưởng ngài biết rồi nên không nói, Minh ở đây là Việt Minh, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, người anh cả hết sức mẫu mực của Việt Gia, hiện đang công tác tại Pháp. Theo thông tin tôi có thì hình như hôm nay là ngày anh ta nghỉ phép theo định kì, dù muộn mất một tuần vì tăng ca ]

 Dường như vì sốc, vô tình hay hữu ý, môi Việt Nam khẽ mấp máy một khẩu hình cảm thán không được mẫu mực cho lắm. Và dù chỉ thoáng nhẹ qua như sóng dạt mây trôi, toàn bộ điều đó đều được thu vào cặp mắt của người đang ngồi bên cạnh cậu.

 - Việt Nam có muốn đi không, hai chị em mình cùng đi?

 - À, em còn bài luận văn một nghìn chữ.. Xin lỗi chị nhé!

 - Ôi luận văn chính trị!

 Việt Hòa lấy tay che trán, ngả người về sau tạo thình một tiếng "phịch" khe khẽ. Dáng điệu ngả ngớn của anh ta khiến Thu Uyển bật cười.

 - Ừ, cái đấy được gọi là "Ác mộng năm Nhất" á!

 Mặt Trận phía đối diện cũng gật gù, giơ ngón tay cái như đồng ý với lời nói của cô. Đại Nam cũng cười, hỏi:

 - Thế thì Việt Nam tối nay không đi được rồi, hai đứa thì sao?

 Cuối cùng bọn họ cũng quay trở lại phong thái đứng đắn thường trực. Việt Hòa nhanh nhảu:

 - Để con đi cùng, tối nay con cũng rảnh.

 - Còn con thì chắc không được rồi, bên Hội học sinh còn tồn nhiều kế hoạch quá..

 Bấy giờ, Việt Nam mới để ý kĩ đến Mặt Trận hơn. Điểm dưới cặp mắt hạnh một vùng thâm khá sậm, làm gương mặt anh mất đi vẻ tự nhiên vốn có, trở nên già dặn hơn. Nhưng điều đó vẫn chẳng làm lu mờ đi vẻ điển trai vốn có của Mặt Trận, mà còn làm anh ta trông trưởng thành hơn trước.

 ...

 Trò chuyện một lúc, bọn họ nhanh chóng giải tán. Việt Nam xách theo chiếc ba-lô, từng bước từng bước leo lên lầu hai. 

 Chật vật mở cửa, căn phòng đã lâu ( một tuần ) chưa ở hiện lên trong tầm mắt Việt Nam. Cậu ném ba-lô sang một bên, trực tiếp thả mình xuống chiếc giường êm ái.

 - Uầy, ai xịt nước hoa lên giường đấy?

 Cái chất dịu nhẹ của lavender nhanh chóng bao lấy buồng phổi cậu, và Việt Nam không hề có ý bài xích thứ hương thơm này. Vùi mặt mình vào chiếc gối êm, đôi đồng tử giãn ra, cậu vào giấc.

__ __ __ __ __

 Nửa đêm, mưa rì rào êm ái. Việt Nam chợt tỉnh giấc, cùng lúc cánh cửa phòng cậu bật mở.

 Chẳng biết là điềm hay gì, cơ thể cậu chẳng thể động đậy, mắt cũng chẳng thể mở ra. Cảm giác này gần tựa như bị bóng đè, cái cảm giác tất cả các cơ căng cứng, đau nhức ấy.

 Và rồi, người kia tiến đến gần cậu hơn. Tim Việt Nam như thể hụt một nhịp khi thấy ga giường mình hơi lún xuống.

 Và rồi, song song với cảm giác đau đớn mà cơ thể mang lại, cậu còn cảm nhận được cái nhồn nhột của đầu ngón tay sượt qua mặt mình. Nó ve vuốt, quyết luyến đến khó chịu.

 Sau cùng, nó lại di chuyển lên hốc mắt cậu, ấn nhẹ.

 Dường như chỉ trong một giây, Việt Nam loáng thoáng thấy bóng của một nam nhân.

________________________________

 30/9/2023.

 Chương trình Ngừi ấy là aii xin được phép bắt đầu:))

 Chỉnh sửa: xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro