Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cứu tôi với.. Làm ơn , cứu tôi với...

 Thiếu niên làn da đỏ , mặc chiếc áo sơmi trắng đã nhuốm máu từ lâu . Trên bụng có vết thương lớn . Chất lỏng màu đặc sệt theo đó mà nhỏ xuống , lục phủ ngũ tạng cũng tràn ra không ít . Trên người còn có vết bánh xe tải cán qua . Miệng dính đầy máu liên tục thốt ra những lời kêu cứu .

 - Cứu tôi.. Cứu vớ- Áa-

 Thứ chất lỏng màu đen đặc liên tục quấn lấy người cậu ta . Việt Nam chỉ có thể đứng im nhìn cậu ta gào thét trong vô vọng , cả người cậu cứng đờ , cứ như bị đóng đinh dưới đất . Cánh tay cậu ta liên tục giơ về phía cậu , cầu cứu . Nhưng càng lúc , giọng nói của cậu ta càng trở nên ngắt quãng , và..

 / Phụt- /

 Người cậu ta nổ tung , máu me bê bết , những mẩu thịt đỏ chói văng tung tóe dưới đất . Việt Nam cùng lúc như con rối đứt dây ngã khụy xuống đất . Kinh hãi nhìn thứ máu me tanh tưởi bám dính trên tay mình , sợ hãi ôm đầu , mọi thứ trong chiều không gian này dần dần bị xáo trộn..

 - A-

 Việt Nam choàng tỉnh dậy , người ngợm đầm đìa mồ hôi . Cánh tay không tự chủ được mà ôm lấy người , miệng khẽ lẩm bẩm .

 - Cậu.. Cậu ta... Giống mình !

 - [ Mới sáng sớm.. Ngài lẩm bẩm gì vậy Kí Chủ ? ]

  Chiếc bảng xanh hiện ra trước mắt , kèm theo đó là giọng nói lạnh như băng của S-076 .

 - À.. Không có gì , mấy giờ rồi S-076 ?

 - [ Xét theo giờ của của Cục Thời Không thì là 8h30' , còn của B-009 là 4h24' thưa ngài . ]

 - À.. Cảm ơn .

 Hôm nay là ngày thứ 16 của Việt Nam tại thế giới này . Cậu không làm gì nhiều ngoài xử lý mấy cái nhiệm vụ phụ , còn lại thì ăn - ngủ - nghỉ . Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong dinh thự , không bước ra ngoài nửa bước . 

 Nhưng hôm nay , có thể sẽ khác biệt hơn chút..

__ __ __ __ __

 - [ Sao Kí Chủ lại ra đây... Tôi tưởng ngài không thích ra ngoài . ]

 Việt Nam thoải mái nhâm nhi cây hồ lô vừa mua được . Vui vẻ tựa người vào thành hồ , dường như không quan tâm đến câu hỏi của S-076 .

 - Buổi sáng ít người qua lại nhỉ.. Cũng chẳng mấy ai tập thể dục cả . Nếu là ở thế giới cũ thì có lẽ nơi này đã trở thành địa bàn của mấy bà lão tập dưỡng sinh rồi...

 - [ Tôi nghĩ ngài nên về.. Ở đây dễ gặp rắc rối lắm đấy . ]

 Việt Nam bật cười , khẽ trêu S-076 .

 - Rắc rối ? Ở đây không có bao nhiêu người , thử hỏi xem có ai đến gây rắc rối cho ta không ? Nếu có , chắc cũng là một lũ sâu bọ .

 - [ Nhưng đây là khu vực thuộc Trung Gi- ]

 - Ô kìa , mấy đứa nhìn xem ! Có vẻ bà lao công bỏ sót mất đống rác thải này rồi !

 Cả người Việt Nam cứng đờ , nụ cười trên môi cũng dần hạ xuống . Cái giọng đầy giễu cợt này.. Chỉ có thể là của tên con trai trưởng nhà Qing - China .

 Đang thầm trách bản thân sao lại đến cái nơi chết tiệt này , thì một bàn tay từ đâu quàng lên cổ cậu .

 - Xem kìa , Tiểu Việt của chúng ta làm gì ở đây vậy chứ ?

 - ...

 Cậu im lặng , thực sự không còn lời nào để nói . Mẹ Âu Cơ đã dạy , ' Một điều nhịn chín điều lành ' .

 - Còn giận tôi à ? Về vụ lời tỏ tình ? Thôi được , nếu cậu giao cho tôi hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi sẽ xem xét . Hừm.. lão Đại Nam rất chiều cậu mà đúng không ? Nên đối với cậu như dễ như trở bàn tay nhỉ ?

 Ừ , nhưng tay cậu bị ' liệt ' !

 Tình cảnh bây giờ là ' Một điều nhịn chín thằng ngồi lên đầu ' . Cậu khẽ hất tay hắn ta ra , miệng cong lên thành một nụ cười xã giao méo mó .

 - Ahaha , cậu nói gì vậy chứ ? Vụ đó cũng qua lâu rồi m-

 - Anh hai ! Sao anh lại ở gần tên rác rưởi đó thế ?

 Hongkong lao như bay đến kéo tay China , khoảng cách của hai bên cũng cùng lúc được nới rộng . Không khí dường như cũng thoáng đãng hơn một chút . Lùi bước định rời đi , cậu vô tình va phải người của Taiwan .

 - Eo ơi ! Kinh chết đi được , tránh xa tôi ra tên kia !

 Khóe miệng khẽ giật giật , tên Qing này cho người dạy con kiểu gì mà mở miệng ra là chanh chua độc mồm cả thế ? Thế giới trước của cậu cũng đâu đến mức thế này ? Nụ cười trên miệng đã méo mó nay càng trở nên khó coi , không kết thúc nhanh thì hơi mệt .

 - À.. Xin lỗi , mọi người có vẻ không thích tôi ở đây cho lắm nên xin phép-

 Một lần nữa , cái tay ' thân thương ' của China một lần nữa lại đặt lên vai cậu .

 - Ơ kìa~ Ngược lại mới đúng ấy . Rác thì phải dọn , cậu vào đây rồi nên không dễ bước ra đâu , hai đứa nhỉ ?

 Nhẹ nhàng hất tay hắn ta lần thứ hai , cậu mỉm cười ' vui vẻ ' nói .

 - À thế à ?

 - Thế đấy , sao nào ?~

 China ghé sát mặt mình vào mặt cậu , khẽ giễu cợt . Ừ thì mặt đẹp chuẩn gu đấy , nhưng gu ai chứ không phải gu cậu , làm ơn có ai đó xách hắn xa xa ra khỏi người cậu hộ cái !

 - Cậu định làm gì tôi , đánh à- Ặc-

 Cậu khó chịu tác động vật lý cho hắn một cái làm hắn ngã ngửa xuống sàn . China ôm mặt rên rỉ , máu từ mũi chảy ra không ít . Giương ánh mắt hừng hực lửa giận liếc nhìn Việt Nam . Còn cậu thì mặc kệ , các cao nhân đã dạy : Trong 36 kế thì chạy là thượng sách . Chúng ta chỉ cần áp dụng công thức , co chân lên và..

 Chạy !!

 Với tốc độ chạy như bị chó rượt của cậu thì có ma mới bắt được . Cậu cứ như một cơn gió chạy xa bay khỏi khu vực của Trung Gia .

 Cậu vui vẻ cười , chưa bao giờ cậu đập được tên China một cách thỏa mãn như thế kể từ khi lên chức . Mặc dù không phải là China ở thế giới cũ nhưng cũng đủ hả dạ . Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng khoe chiến tích vơi S-076 thì-

 - Á !

 Việt Nam đau đớn trước tác động vật lý vừa nhận . Nhưng cũng nhanh chóng đứng lên , giơ bàn tay dính bụi của mình về phía đứa trẻ đang ngồi dưới đất kia . Việt Nam còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì nó đã quỳ xuống trước mặt cậu .

 - Xin lỗi anh !!

 - H- Hả ?

__ __ __ __ __

  Cậu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang ra sức ngấu nghiến chiếc bánh mì vừa được cậu mua cho . Người nhỏ mà ăn nhiều dễ sợ , trông quần áo rách rưới kia , có vẻ như đứa trẻ này bị bỏ đói khá lâu , chắc vậy..

 - Ăn từ từ thôi , em sẽ bị nghẹn đấy !

 - À.. Vâng .

 Cậu lấy tay chống cằm , ngắm nhìn đứa trẻ kia . Mái tóc nâu rối , mặt mũi bị dính bẩn nên khó có thể nhìn rõ ngũ quan , nhưng đôi mắt xanh kia.. Rất đẹp !

 - Nhóc là con lai à ?

 - Em không biết , nhưng bố em là người Việt ạ !

 - Thế à..

 Ngoan ghê , cậu thích mấy đứa nhóc kiểu này . Nhưng thời đại này trừ mấy thằng thích làm hotboy lạ lùng hoặc trẩu trẩu thì mấy nhóc như này hiếm lắm , cần bảo tồn !

 - Sao nhóc lại lang thang ở đây thế ? Bố nhóc đâu ?

 - À.. Em không bán được kẹo , nên bố bắt em phải bán hết đống kẹo này thì bố mới cho vào nhà , còn không thì bố sẽ đánh..

 - Bịch này à ?

 Cậu chỉ tay vào cái túi lớn được thằng bé ôm chặt . Nó gật đầu rồi đáp :

 - Đúng rồi ạ !

 Việt Nam à một tiếng , nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi :

- Đống này bao nhiêu ?

 - Để em xem.. 145 ngàn ạ !

 - Ồ , rẻ nhỉ ? Cho anh mua hết nhé ?

 Nó khẽ giật mình , sau đó cũng vui vẻ mà đưa bịch đó cho cậu .

 - Đây , tiền của em !

 - Cảm ơn anh ạ ! 

 - Ừ , mà tên em là gì thế ?

 Thằng nhóc không rời mắt khỏi số tiền trên tay , vui vẻ đáp .

 - Em tên Khải , Vũ Xuân Khải !

 - Tên đẹp đấy , anh là Việt Nam .

 - Hì , em cảm ơn anh Nam nhé !

 - Ừ .

 Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay , nhận ra đã hơn 6 giờ . Khẽ lấy tay gãi đầu , cậu nói với Khải .

 - À.. Anh có việc , chào em nhé !

 - Vâng , em chào anh !

__ __ __ __ __ 

  Mất một hồi lâu , cậu mới về được đến nhà . Cửa vừa mở ra , đập vào mắt cậu là ánh mắt dò xét của người anh hai ' thân thiện ' .

 - Đi đâu về ? 

 - Em đi tu tâm tích đức , sẵn tiện giải nghiệp cho ' người nào đó ' thôi !

 - Bịch kẹo này ở đâu ?

 Anh chỉ vào bịch kẹo trên tay cậu đã vơi gần một nửa , cậu gãi đầu cười hì hì .

 - À.. Nãy em đi dạo , đói quá nên mua tạm đồ ăn . Xin phép lên phòng ạ !

  Không kịp để Mặt Trận ú ớ câu nào , Việt Nam đã chạy đi mất hút . Anh ở dưới thở dài , tên nhóc dạo này bị sao thế không biết ?

___________________________

 6 / 6 / 2022 .

 Eheh , một ngày vui vẻ ! Tôi đang rất hoang mang vì không biết có phải Off dài hạn không , mẹ tôi định cho tôi đi học kì quân đội gì gì đó :'(( . Cơ mà cho tôi hỏi , bị báo cáo 1 lần có bị xóa Fic không thế ? Ả tôi ghét đọc được Fic ' Thời Chiến ' của tôi xong lên cơn bảo không đổi thành AllNazi thì ả sẽ báo cáo , rén vồn :'((

 Chỉnh sửa : Crasher . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro