Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đây , Việt Nam ăn nhiều vào cho lớn !

 Đại Nam gắp miếng cá kho vào bát Việt Nam , vui vẻ cười . Phải nói là từ hôm kia , ông cũng đỡ mệt vì vừa phải làm việc lại vừa phải quản lý sức khoẻ của đứa con trai út . Liên tục mấy ngày , ngày nào cậu cũng đều đặn ăn 3 bát cơm , sớm muộn chắc cũng đuổi kịp thể chất của hai anh .

 - Chả là tao đang thắc mắc , sao mày dạo này ăn lắm thế , bữa nào cũng xơi hết gần nửa nồi cơm , có chuyện gì à ?

 - À.. em-

 - Có gì đâu , chắc thằng nhỏ muốn cao lớn bằng hai anh , để còn xét quyền thừa kế quân đội mà .

 Việt Hoà ' à ' một tiếng , nhưng dường như nghĩ ra gì đó , nhướn mày hỏi :

 - Cơ mà nó lùn với yếu thế , chưa chắc đã thừa kế được !

 - ...

__ __ __ __ __

 - Trời ơi- Cho em nghỉ.. Ha- Cái...

 - Không nghỉ , 6 vòng nữa .

 Việt Nam nhễ nhại mồ hôi , mệt nhọc níu áo Mặt Trận . Anh cầm cây thước nhựa , gõ gõ vào đầu cậu , trách mắng :

 - Thế tại ai lùn tịt , nên tôi mới phải đứng giữa trời nắng thổi còi như thế này ?

 Cậu khó nhọc kéo áo Mặt Trận , thều thào :

 - Không.. nghỉ chút đi , mình vô quán nước.. nghỉ  lấy hơi xong chạy tiếp-

 - Tiền đâu mà nghỉ ?

 Việt Nam quay người , anh tưởng cậu định bỏ chạy nên tức giận túm lấy cổ áo cậu , mắng :

 - Định chạy trốn à ? Em là con nít sao ?

 Cậu bất lực quay đầu lại , bảo :

 - Không , em quay lại lấy tiền trong ba-lô !

 ...

 - A- Đã quá !

 Việt Nam vui vẻ thốt lên , trên tay cầm một ly nước sấu . Mặt Trận ngồi bên cạnh hút thuốc , tỏ vẻ không quan tâm gì đến cậu .

 - Anh không uống gì sao ? 

 Phả khói thuốc lên trần nhà , anh liếm môi cảm nhận vị đắng nhạt quen thuộc , đồng thời lắc đầu ý nói không cần .

 - Nghỉ ngơi đủ chưa ?

 - À , chắc rồi ạ !

 Việt Nam gãi đầu cười hì hì , xách ba-lô đến chỗ thanh toán .

 ...

 / Hộc.. Hộc- /

 Cậu men theo mấy bồn hoa mà chạy , còn Mặt Trận đứng cạnh xích đu cầm còi . Mọi chuyện dường như sẽ bình thường , nếu như..

 - Á-!

 Một viên gạch đỏ từ đâu bay tới đập vào đầu Việt Nam làm cậu ngã xuống đất . Mặt Trận gấp gáp chạy đến bên cậu . Xa kia có vài đứa trẻ đang cười cợt , không có lấy một chút lo sợ . Thấy có người nhìn , bọn nó  thừa thời cơ bỏ chạy mất .

 - Haha- Trúng rồi !

 Huyết đỏ từ vết thương trên trán Việt Nam chảy ra , thấm xuống đất . Mặt Trận vội vã xoay người cậu lại kiểm tra vết thương , may mắn là chỉ bị nhẹ . Anh vội vàng xé cái áo phông trắng của mình ra , băng bó lên đầu Việt Nam để cầm máu , nhưng vì quá mỏng nên nó cũng đã thấm đỏ một mảng .

 - Mẹ kiếp , phải làm sao đây ?

  Mặt Trận hoảng loạn lục tìm trong ba-lô xem có thứ gì dùng được không , nhưng một bàn tay khẽ níu áo anh :

 - Em không sao.. Đưa  em về đi , mệt quá...

 Không chậm trễ , anh cõng cậu trên lưng rồi vội vã chạy về . Việt Nam nằm xụi lơ trên lưng Mặt Trận , nhưng tiếng ' tinh ' của hệ thống đã làm cho cậu chợt tỉnh :

  - [ Hoàn thành nhiệm vụ : Thu hẹp khoảng cách giữa bạn và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam - Nhận được đậu hồi phục ( Mỗi ngày dùng 2 lần ) ]

 ______________________

 24 / 7 / 2022 .

 Eheh , bây giờ là 24h3' , không biết có ai còn thức không taaa ? Dạo này truyện tôi hơi Flop thì phải , chả ai Comment luôn :')) . Cơ mà mấy bữa nay tôi viết hơi ngắn , còn nhạt nữa , nên chắc chương sau phải chăm chỉ hơn rồiii .

Mà mọi người có thể cho tôi ý kiến về nhân vật Thu Uyển không , để có gì còn tiếp thu kiến thức mới-

À , có ai quê ở Cương Gián - Hà Tĩnh không , tôi muốn tìm đồng râm các bác ạ , dù đang ở Quảng Ninh :D

Chỉnh sửa : Crasher .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro