Việt Nam mở mắt tỉnh dậy , đối diện với một trần nhà trắng xóa . Cậu toan ngồi dậy , nhưng cả cơ thể lại không có lấy một chút sức lực nào , đành nằm yên . Đến khi tỉnh táo hẳn , cậu biết được mình đang ở trong bệnh viện , nhờ mùi thuốc sát trùng khó ngửi kia .
/ Két- /
Cánh cửa căn phòng bật mở , Thu Uyển bước vào , mang theo một chậu nước cùng khăn lau mặt , và một bát cháo . Nhìn cậu , cô cất tiếng nói .
- Em dậy rồi à , Việt Nam ?
Cậu khẽ gượng dậy , nhưng mệt quá , lại nằm xuống . Khóe miệng khẽ động .
- Vâng ạ..
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh Việt Nam , vắt khô chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu . Ngón tay thon dài miết nhẹ lên chiếc băng trên đầu cậu . Được một lúc thì cô dứng dậy , nói .
- Chị ra thông báo cho mọi người , em nghỉ xong thì ăn cháo nhé !
Thu Uyển rời đi , để lại cậu nằm yên ở đó . Cậu khẽ lên tiếng gọi S-076 .
- Này , cái nhiệm vụ quái quỷ đó , ta đã nhận được gì từ nó thế ?
S-076 từ trong tâm thức cất giọng , dường như là vừa được sửa chữa xong .
- [ Nhận được điểm kĩ năng , cùng đậu hồi phục , là cái thứ mà tôi đã kể với Kí Chủ . Tôi cũng vừa sửa được kho bán hàng , số lượng đồ được cung cấp hiện tại là 100 món , ngài có thể xem xét ]
- Thôi để lần khác , ta còn mệt . Cho áp dụng đậu hồi phục đi !
Cậu vừa dứt câu , bên trong khoang miệng dường như có một thứ dịch gì đó đang chảy ra , vị đắng khiến cậu nhăn mặt . Nhưng ngay lập tức , cơ thể cậu dần trở lại bình thường , cơn đau cũng biến mất , như là chưa từng có gì xảy ra vậy .
Cậu gượng ngồi dậy , vươn vai . Nhìn quanh căn phòng , mọi thứ thật trống trải , cả căn phòng rộng rãi chỉ có mỗi chiếc giường của cậu , còn lại thì chẳng có lấy một bệnh nhân , Cậu khẽ thở dài , bỗng có tiếng mở cửa .
- Ồ , không nghĩ sau khi đấm tôi cậu lại vào đây ngủ tù tì mấy ngày đâu nhỉ , Vivi ?
Cái cách xưng hô thân mật đó khiến cậu phải ớn . China cầm một bó hoa rỗng , tiêu soái bước đến chỗ cậu , thản nhiên ngôi lên giường bệnh , ngay cạnh cậu .
- Tôi không nghĩ anh sẽ đổi cách xưng hô với tôi đâu , China . Và bó hoa rỗng kia nữa , để làm gì thế , trả thù tôi sao ?
- Có thể đấy , nhưng không phải , tôi mang đến thăm cậu .
- Vậy hoa đâu ?
Việt Nam nhíu mày , cầm một bó giấy đến thăm người bệnh , bộ nhà anh ta phá sản rồi à ?
- Chẳng phải trong phòng này đã có hoa rồi sao ?
Cậu nhìn quanh phòng một lượt , ở đây còn không có bình cắm , chứ đừng nói là một đóa hoa .
Thấy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì , China bật cười . Người sán lại gần cậu , tay vòng qua eo , bó giấy cũng được để dưới cằm Việt Nam .
- Một đóa hoa nhỏ màu đỏ , mắt vàng !
Cậu giật giật khóe miệng , bộ hết trò để bày rồi hay sao lại còn làm như này . Tay đẩy hắn ra xa , buột miệng hỏi .
- Chỉ có mình anh đến , hai người kia không đến sao ?
China nghe xong liền nhếch miệng , trêu đùa .
- Aigaa- Có tôi rồi cậu còn muốn thêm hai người nữa sao ? Vivi của chúng ta đào hoa quá đi ~
Cậu khinh khỉnh nhìn vẻ mặt này của China , đầu dựa vào thành giường , lên tiếng đuổi khách .
- Tôi không phải của anh ! Mà anh về đi , để tôi còn ăn cháo , đến chẳng đúng lúc gì cả !
Cậu đưa tay ra định với bát cháo , nhưng China nhanh tay đã giật lại .
- Lại gì nữa thế ?
- Để tôi đút cho cậu .
Việt Nam bất lực đành để cho China đút , từng muỗng cháo nóng hổi lần lượt được đưa và miệng .
_________________________
12 / 8 /2022 .
Tôi bí ý tưởng cho cuốn Thời Chiến rồi mấy bác ạ , nên chắc ra bù cuốn này . Cơ mà mùi ChiViet chương này thơm ghê , cưng <3
Sì pon lờ cho mí kô khỏi pỡ ngỡ : Pát chéo cụa Thmu Muyển cmó đmộc , phải nàm thao , phải nàm thao :"((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đờ mờ tôi đùa đấy , yêu <3
Chỉnh sửa : Crasher - Dentel .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro