#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam...."

"Việt Nam...."

"Việt Nam, chị sao vậy?"

"Không có gì"

Trung Quốc rót thêm rượu cho người trước mặt, còn cô ta thì cứ gục mặt xuống bàn. Hình như đây là chai rượu thứ 3, cô đoán vậy.

Trung Quốc biết thừa rằng Việt Nam không phải loại người uống đến chai thứ 3 đã say. Có một sự thật là, chưa có ai từng thấy Việt Nam say bao giờ. Tửu lượng cô không tệ đến thế. Nếu so với hắn, đất nước có số lượng tiêu thụ rượu bia nhiều nhất thế giới thì không thua đâu. Bằng chứng ngay đây, hắn chưa say, nhưng người trước mặt hắn còn tỉnh hơn cả hắn.

Không lạ gì nếu trước kia cô từng uống Vodka với sếp cũ của họ.

"Chị phiền lòng chuyện 'tôi' ở thế giới khác nhắc đến cái danh chị cả của chị à?"

Sao USSR có thể giao cho cô chứ?

"Không hẳn"

"Vậy là do USSR?"

"Không biết..."

Việt Nam nốc hết rượu trong cốc. Gắp miếng thịt vào bát cơm. Giờ đã là 12 giờ đêm. Nhờ tên nào đó mà giờ cả cô và Trung Quốc nên phải ra ngoài ăn vào cái giờ này.

Trung Quốc thở dài.

Nhìn ngón áp úp của Việt Nam kìa.

Cái nhẫn bạc đó...

Thôi bỏ đi, hắn cũng đói, hắn cũng phải ăn.
.
.
.
"Việt Nam..."

"Gì?"

"Đây là chai thứ 5 rồi"

Việt Nam tay chống cằm, nhìn vào đống chai rỗng dưới chân. Thở dài nói với Trung Quốc rằng cô no rồi. Không cần ăn nữa rồi lấy điện thoại ra.

"Chị vẫn còn nhớ sếp đúng không?"

"Ừ"

"Chị thích ông ta?"

"Ừ"

"Chị dành thứ tình cảm còn hơn thế cho ông ta"

"Ừ"

Hắn đảo mắt. Vẫn chưa say.

Nếu say, chị ta sẽ nói nhiều hơn thế. Nhưng những gì hắn nghe được chỉ là 'Ừ' và không còn gì khác.

Không có ý xúc phạm chính mình, Trung Quốc không thích China cho lắm. Bởi vì, so với sự căm ghét đối với cái tên Việt Nam mà tên đó thể hiện ra. Trung Quốc chưa từng coi Việt Nam là kẻ thù, mà là đối thủ thì đúng hơn. Hắn có thể chơi xấu cô, nhưng vẫn luôn tôn trọng cô.

"Hah, bởi vì ngươi đã giết chết Việt Nam dân chủ Cộng Hòa"

Giết chết?

Giết chết sao?

[][][][]
"Ngươi muốn giết chết ta, chiếm lấy lãnh thổ của ta?"

Việt Nam nghiêng đầu, cô gõ tay lên bàn, giống như thói quen của hắn.

"Tôi chỉ tự vệ, chưa từng muốn giết chết chị"

"Chưa từng? Đừng chọc cười ta Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa. Ngươi giống y như tên Đại Thanh, y hệt như lão ta vậy. Có lẽ lão đã sai khi cho rằng Đài Loan là kẻ thừa kế lão xứng đáng nhất"

"Việt Nam, tôi chưa từng muốn giết chị"

Hắn nói nhưng đầu không ngẩng hẳn lên mà chỉ cúi xuống. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý hơn. Hắn biết, Việt Nam đang nghiêng dần về phía Liên Xô, kẻ thù của hắn. Hắn biết, bản thân đối với đất nước của người trước mặt chẳng có gì là tốt đẹp. Hắn cũng biết, hắn có tham vọng lớn, hắn muốn đất nước của cô phải quy hàng và phụ thuộc vào hắn. Từ đó, Trung Quốc có thể tiến xa hơn cả cha của mình.

Hắn biết tất cả.

Việt Nam chính là vật ngáng đường. Hắn cũng sợ, nếu quốc gia đó mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

"Tôi không hề muốn giết chị"

Trung Quốc chưa từng có ý định đó.
[][][][]

"Tôi không muốn giết chị"

Việt Nam rời mắt khỏi điện thoại.

"Tôi không hề muốn"

"Cậu sao vậy?"

"USSR đó đã nói Việt Nam dân chủ Cộng Hòa đã bị China giết chết. Tôi chỉ là... Bất ngờ"

Việt Nam đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo đi thanh toán. Trung Quốc định ngăn lại nhưng Việt Nam lại nói.

"Để tôi trả được rồi. Tôi chăm cậu từ bé, chẳng lẽ lần này lại không thể mời cậu một bữa?"

"Việt Nam, chị vẫn đối xử với tôi y như hồi đó, mặc dù tôi đã gây ra chiến tranh biên giới, xính mích với chị về hai quần đảo kia và nhiều thứ khác?"

Cô nghiêng đầu.

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu xuất phát giống tôi. Đất nước bị tàn phá phải khôi phục lại, trải qua chiến tranh và nhiều thứ khác. Nhưng cậu lại thành công hơn tôi và thậm chí nền kinh tế còn đứng thứ hai thế giới. Mặc dù cậu trong mắt tôi hay một vài nước khác đều thấy cậu rất đáng để ghét"

"Cậu có biết cậu gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi không Trung Quốc?  Cậu nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của cậu. Nhận người của tôi là người của cậu. Thậm chí vài thành phần của nước cậu còn nhận cả lãnh tụ của tôi là của cậu và nhiều thứ khác. Đương nhiên, cậu thậm chí còn chẳng xin lỗi tôi. Bởi vì cậu cho nó là đúng. Và tôi cực kỳ ghét điều đó"

"Haizz, tôi biết cậu tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó. Thậm chí là kéo người khác xuống để nâng bản thân lên, phản bội lại sếp."

"Tôi không ghét nhưng cũng không hẳn là thích cậu đâu, Trung Quốc"

"Nhưng chẳng lẽ tôi không thể quan tâm đến sức khỏe của cậu. Phải không?"

"Nhưng cậu yên tâm, tôi sẵn sàng đục vào mặt cậu nếu cậu có ý định gì đó xấu xa với đất nước của tôi."

Việt Nam cười nhạt, cô đưa hắn ra ngoài để hít thở dưới bầu không khí này.

"Vậy sao?"

"Ừ"

Trung Quốc che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Chị cả, Hoàng Sa và Trường Sa là của tôi đấy"

Ngay lập tức, bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn bóp mạnh. Khiến xương Trung Quốc như muốn nứt ra. Việt Nam trừng mắt

"Mày thích chết à"

"Làm gì có"

Trung Quốc xua tay, có vẻ Việt Nam không nói xuông, sẽ đục vài mặt hắn thật.

----

Viết chương này mà sợ vl, sợ có vài người nói tẩy trắng Trung Quốc. Haha. Tôi giải thích rõ rồi đấy. Trung Quốc sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích. Thậm chí là gây ra chiến tranh như vụ năm 1979, làm mọi cách để duy trì cuộc chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để khiến VN phụ thuộc vào Trung Quốc và bla bla bla. Hắn hoàn toàn có thể giết VN, nhưng hắn chưa từng có ý định đó, một phần là hắn không thể vì nhiều yếu tố, phần khác là do quá khứ giữa hai người (sẽ được tiết lộ sau).

Hắn xấu tính, mưu mô, và nhiều thứ khác mà mọi người có thể viết đến trong bình luận. Nhưng hắn tôn trọng Việt Nam. (Nhưng đết bao giờ nhận sai về bản thân, điển hình là việc vẫn coi Trường Sa Hoàng Sa là của mình chẳng hạn)

Và Việt Nam không thích mà cũng chẳng ghét hắn. Nói chung là vừa hợp tác vừa đấu đá nhau.

Trung Quốc có thể quan tâm đến sức khỏe của Việt Nam và Việt Nam cũng vậy. Nó chỉ đơn giản là việc nên làm thôi.

Nói chung là sợ bị chửi lắm, bị phốt thì chết, bị chửi chắc tôi xóa cmn truyện, xóa tài khoản luôn :)))))

Nên là, mong đừng bị chửi. 🐒 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro