#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chị tính như thế nào?"

"Như thế nào là như thế nào?"

"Thì chuyện của Hoa Kỳ. Tôi có thể từ chối, còn chị thì sao? Chị biết Hoa Kỳ sẽ không để yên như vậy mà phải không?"

Việt Nam đảo mắt, cô không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhưng Trung Quốc nói vậy không hẳn là không có lý do.

Hoa Kỳ sẽ không để một USSR và một Tr- China ở nhà của gã. Đó là điều mà ai cũng biết. Bởi vì họ là kẻ thù của nhau.

Và quy tắc của gã là không để kẻ mình không ưa ở lại nhà. Bởi Hoa Kỳ có rất nhiều thứ "không được hay ho lắm" ở nhà của gã. Gã cũng không ngu ngốc đến độ tuyên bố cho cả thế giới biết mình vừa "triệu hồi" hai người từ thế giới khác đến đây.

China không vấn đề, nhưng USSR đương nhiên khác.

Cứ nhìn và Nga và Ukraine mà xem.

Sẽ thế nào nếu họ gặp lại gương mặt quen thuộc này?

Hoa Kỳ sẽ không thích xác suất rủi ro đâu.

"Tôi không biết, anh trai tôi không thích USSR."

Làm gì có chuyện anh ta để người đàn ông đó ở nhà của mình.

Trung Quốc nghĩ thầm.

"Phải rồi, tôi quên mất. Anh ta sẽ không cho ph-"

Bỗng chốc, tiếng của Trung Quốc bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại luôn để ở âm thanh mặc định nhàm chán của cô. Việt Nam khẽ liếc xuống điện thoại. Cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt.

Ừ thì, Đông Lào hack máy cũng giỏi lắm. Vì Việt Nam cam đoan đã chặn anh rồi.

"An-"

"VIỆT NAM! SAO EM DÁM CHẶN MÁY"

Tiếng hét oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

"Anh, đừng nóng. Em vẫn ổn mà"

Đông Lào ở đầu dây bên kia nghe giọng nói của cô liền nhíu mày.

"Uống rượu phải không?"

"...."

"Haiz, uống thì đừng uống đêm chứ. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Thế việc ở Mỹ thế nào?"

Ánh mắt của Việt Nam đảo liên hồi. Không biết giải thích thế nào vì nhìn thấy cảnh không nên thấy. Gương mặt gượng gạo trả lời với giọng nói dù không khác biệt so với thường ngày nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có sự bối rối lẫn trong đó.

"Ổ..n anh à?"

"Nói dối"

Và đương nhiên, nó chẳng thể qua khỏi Đông Lào.

"Được rồi, em không ổn. Nhưng khi nào về nước em sẽ nói sau. Giờ em đang ở cạnh Trung Quốc, không tiện cho lắm."

"Cạnh thằng nhóc đó?"

"Vâng"

Việt Nam có thể nghe thấy âm thanh vụn vỡ của thứ gì đó bị bóp nát. Cùng với thứ tiếng quen thuộc đang vang vọng trong chiếc điện thoại.

"Đông Lào, anh đang ở Việt Nam sao?"

"Đang trở về Hà Nội. Anh cũng nhớ Bộ Quốc phòng và cần về sớm để chờ em - đứa em gái dám ngắt máy của người anh trai này."

"Vậy anh nhắn Đảng Cộng sản đừng nhấc máy của Hoa Kỳ, em đang có chuyện với anh ta"

Đông Lào cau mày.

"Gã-"

"Đừng hỏi, đến đây là được rồi anh à, anh trai của em sẽ không gây khó dễ cho em đúng không?"

"Đéo, nói nhanh lê-"

"Không thì cút, em không rảnh để nói"

Việt Nam tắt nguồn máy.

Trung Quốc toát mồ hôi, gượng cười.

"Chị và anh ta không phải đang cãi nhau đó chứ?"

"Đại loại vậy"

---

"Mẹ cha con em mất dạy. Tao mà thấy mày tao vặt trụi lông. Dám cắt máy?!"

Đông Lào không được vui vẻ cho lắm. Anh mang sự bực bội của mình vào xe khiến cho tài xế đổ mồ hôi như suối.

Trong suốt 30 phút đồng hồ, người lái xe chỉ biết nuốt nước bọt ngược lại vào trong. Cũng không dám mở lời. Có ai lại không biết Nhân Quốc của họ lại có màu mắt đỏ hiếm gặp. Bác cũng không dám chọc người đang tức giận.

"Đến nơi rồi cậu trai. 300 của cháu"

"A, cháu cảm ơn bác, cháu chỉ có 500 chẵn, bác không cần thối lại đâu ạ. giờ cũng nửa đêm rồi, bác về nhà nghỉ bác nhé. Cháu thấy mắt bác cũng hơi díu lại rồi. Đừng lái xe trong lúc mệt mỏi như vậy, dễ gây tai nạn lắm ạ. Cháu cảm ơn"

Đông Lào khẽ cúi đầu.

Bác nghĩ lại rồi, người này thực ra rất tốt, không hề đáng sợ chút nào hết.

Hôm nay tại Hà Nội, có người rất vui.

Đông Lào khẽ đẩy cổng, lại thấy gia nhân tập trung ở một nơi mà đứng như chết chân. Anh nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

"Mọi người không đi làm việc sao?"

"A, cậu Đông Lào, có chuyện rồi ạ"

Giọng nói của người kia nghe có vẻ gấp gáp. Đôi mắt gấp rút đảo đi đảo lại mà không nói nên lời.

"Có chuyện gì?"

Đông Lào mất kiên nhẫn.

"Thiếu gia đang ở trong trang viên cùng với ngài bộ Quốc Phòng, hai người họ...dạ...họ"

"Họ đang mất máu"

Đôi mắt anh mở to, nhanh chóng quay người về hướng đi đến Trang Viên. Giọng nói hắng lên tức giận, đồng tử co lại.

"Chúng nó làm sao mà mất máu, lại còn các người sao không ra giúp mà lại rúc hết ở đây!"

"Cậu Đông Lào, chúng tôi không thể bước vào trang viên. Có thứ gì đó...giống như hồn ma ngăn cản vậy, chỉ cần bước vào sẽ bị một chậu hoa ném xuống cảnh cáo"

"Hồn ma cái gì chứ!"

Đông Lào vội vã chạy đến trang viên, mồ hôi chảy xuống gò má một cách hiếm hoi.

Chỉ cần nghe tin hai đứa trẻ đó bị thương là cơ thể sục sôi lên cả.

Khi tay anh chạm đến cửa, một châu hoa bay thẳng xuống chân anh như một lời cảnh cáo.

Giống nhưng những gì mà họ nói.

"Cha!"

Nhìn vào cái cách Bộ Quốc Phòng ôm lấy tay, cơ thể mệt nhọc cùng hơi thở nặng nề và Đảng Cộng Sản khó chịu ôm lấy bụng như thể vừa bị đá. Anh không quan tâm đến cái chậu vụn vỡ, ngay lập tức mở cửa tiến vào.

|Không được a~, ta đang giải đáp thắc mắc mà. Người là ai mà tự tiện vào vậy chứ|

Hình ảnh giống hệt Đảng Cộng Sản hiện ra với con ngươi đỏ như máu mỉm cười nhìn anh.

"Chú Đông Lào, đừng...hộc. Cái con ma kia, ngươi...."

|A~, đừng lo, em sẽ không giết tên này đâu. Đợi em giải quyết rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện|

Đảng đúng gượng dậy, nói với giọng lo lắng.

"Thằng ngu, ta đang nói ngươi đấy, chú Đông Lào, đừng có mất kiểm soát mà giết nó!"

Con ma kia nghe vậy có chút sững người, nó nhận ra vẻ mặt của hai người kia không phải lo lắng cho người trước mặt nó.

Mà là nó

Nó thấy lạnh sống lưng, liền quay sang người khi nãy.

"Cái trang viên này là một tay tao và em tay trồng, giờ nó nát tươm, thằng cháu trai và con trai tao bình thường tao còn đéo dám đánh, thế mà giờ chúng nó thảm thế kia. Mày là thủ phạm à?"

Bàn tay anh với lên, nắm chặt lấy đầu của kẻ kia.

Nó ú ớ.

"Cha, người bình tĩnh!"

Đông Lào đập đầu nó xuống đất.

----

Bộ này càng ngày càng xàm, chắc tôi sẽ xoá, có khả năng.

Hiện tại tôi đang tái khởi động lại dự án "Hi Vọng". Đang phân vân không biết có nên đăng không vì một số lý do. Nhưng có spoil trên face nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro