Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Cái tên vừa điên vừa mù này!?》

"Ngươi nói ai vậy hả!" Việt Nam gân cổ cãi.

Một người một hệ thống cãi nhau om xòm cả một khoảng rừng ít nhiều cũng đã đủ để gây chú ý.

Việt Nam giơ tay tạo thành chữ X ý nói dừng cuộc cãi nhau vô ích này lại. Cậu sờ sờ mặt, nói:

"Im miệng đi! Được rồi xem nào...."

Cậu khó chịu gầm lên:

"Mẹ kiếp tại sao mình lại phải vướng vào đống rắc rối này chứ!?"

《Cái này tôi cũn--》

"Thôi khỏi ở đây thôi ta có cảm giác nơi này khá lạnh chúng ta phải đi nhanh ra khỏi khu rừng này"

Việt Nam phủi phủi đống bụi và lá cây trên người mình. Cậu khá chắc bản thân sẽ không bị bất ngờ vì dù sao cậu cũng đã biết trước cốt truyện.

"Đưa kính đây hệ thống?"

Cuối cùng cái tên countryhuman này cũng chịu thừa nhận mình sai rồi!
(・∀・)ノ

Dù không nói nhưng nó rất chi là vui vẻ không cần cậu cằn nhằn đòi hỏi, nó biến ra luôn một chiếc kính mới. Chiếc kính mỏng rơi lạch đạch xuống đất từ độ cao 10m. Khuôn mặt của Việt Nam bỗng chốc bơ phờ.

"Ngươi..." Khuôn mặt méo xệch lại kinh khủng, lắm bắp mãi không thành lời. Cậu ngẩn ngơ lại gần chiếc kính vỡ nát.

《"ÁA!! Mình bị sao vậy nè!?"》Nó la hét trong sợ hãi:

《K-kí chủ tôi không có ý trêu đùa hay xúc phạm ngài gì đâu!》

Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó đầy giận giữ "Mày! Đùa tao à?"

Úi zời! Đây có phải là cái tên nhân cách kia không vậy!? Đáng sợ quá!?

Hệ thống giờ méo thấy tên kí chủ này dở hơi hài hước nữa rồi! Tên này lật mặt gì mà nhanh dữ....lúc này rõ là trẻ trâu.

Đm tên này hợp làm sát nhân hơn! (Hệ thống à...)

"Được rồi tạm dừng..bình tĩnh Nam.."

Cậu lẩm bẩm trấn an mình. Rồi quay sang nhìn về phía cánh rừng chửi nhỏ tuy nhiên lông tay của Việt Nam bỗng dựng đứng biết sắp có chuyện không lành liền ngồi thụp xuống. Quả nhiên đã có một bóng người lao ra.

"Chậc!? Đm!!"

Xoặc!

"Mẹ nó!?" Việt Nam bật nhảy ra sau.

Cái bóng có vẻ mất đà nhưng nó nhanh chóng phi thẳng về phía cậu như một con hổ đói khát. Không chịu kém cạnh Việt Nam bật dậy lấy người kẹp cổ đối phương nhào lộn một vòng tên kia liền nằm bộp xuống đất vùng vẫy mạnh.

"Hự!" Tên đó kho lên đau đớn, hai tay vẫn cố gắng nắm chặt người cậu như con cá nằm chờ chết. Cơ mà công nhận tên này khỏe thật không biết là ai đây nhỉ? Mặt toàn bùn đất.

"!? Lũ 'Beep' bọn mày mà đòi hạ tao chắc!?"

Cậu gào lên!

Cứ nghĩ là xong thì một nắm đấm từ phía sau bay tới "Cái quá--!?"

Việt Nam né không kịp chỉ có thể kêu đau:

Bộp!!!

"ออกไป!!" Tiếng Thái à?
[Cút ra!!]

Văng xa đập thẳng lưng vào cái cây gần đấy làm nó rung lắc mạnh lá rơi tùng phèn. "A! Đau...." Cậu đưa tay lên lau vết máu nhỏ đang chảy ra miệng.

Rát quá...chắc rách môi rồi...đau thật.

Cậu nặng nề đứng dậy nhưng nó đau quá ngay giữa mặt luôn đấy!

"Chết tiệt mà! Khỏe như trâu" Cậu thử gọi cho hệ thống nhưng đéo được. Lúc gặp nguy thì không giúp giờ đây mắt mù lòa rồi thì thôi khỏi...?!

"Khoan...từ từ!?" Cậu chống tay đứng dậy được nửa chừng thì cái tên có lẽ là người Thái kia phi chân đạp bụng cậu.

May mắn là né kịp nhưng nhìn cái vết lõm của cái cây kia thì chắc tên này dùng lực nhiều lắm.

Không có thời gian để nghĩ Việt Nam kéo cổ tên người Thái lại gần mình làm gã ta hơi ngỡ ngàng.

"N-ngươi!?" Tên người Thái lắp bắp.

Ngươi ngươi cái gì!? Bị tao mê hoặc chắc? Ngại ngùng con căk!

Cậu dùng chân đạp vào bụng gã nhiều lần liên tiếp trả thù đòn trước. Gã phụt ra máu dính đầy người cậu nhưng cậu không quan tâm. Bụng của gã ta...có lẽ mất cảm giác rồi....?

"Khoan đã..!Dừn--A!" Liên tiếp là những cú đấm trực diện vào mặt gã. Gã nghiến chặt răng chịu đòn mà chỉ biết kêu:

"Mẹ kiếp!!"

Ai bảo chùm đầu kín mít làm gì nếu không có khi....lại được tha cho cũng nên.

"Phụt!? Thật chẳng hiểu nổi từ khi nào mình lại sảng khoái khi đấm người đến như vậy nữa..hộc.."

Việt Nam thấy mình sắp điên vì được giải tỏa những cảm xúc ức chế gần đây. Cậu chẳng hề quan tâm hay nương tay gì với người này nhưng tên kia thì khác cậu thấy sau lớp bùn đó là một cảm giác quen thuộc khó nói. Gương mặt của tên đó rất...rất giống đi!

Nhưng cậu vẫn khó chịu khi hệ thống vẫn không hề trả lời mình, cảm giác cứ như bị điều khiển bởi ai đó vậy?

Sảng khoái thật quá đấy!!

Bộp!!

"Này...Thái?"

Cái tên nằm sấp mệt mỏi gọi tên cậu bạn Việt Nam lờ mờ nghe thấy tiếng trả lời của cái gã đang xỉu up xỉu down trên tay mình. Cậu dừng lại rồi thủ thỉ với gã người Thái.

"Ngủ đi mày, tao xử thằng kia đã"

Gã mở hai mắt thật to sợ hãi nhìn cậu vội gào lên cảnh báo "Cuba!! Mau chạy đi--!"

Bộp!! Bộp!

Đánh thêm hai cái vào bụng rồi giứt điểm ở gáy ngay lập tức. Cậu nhìn tên kia ngất đi rồi hồi thần:

"Lũ chúng mày nói Cuba? Cậu ấy!?"

Việt Nam vẫn hơi hoang mang quay đầu về phía cái tên nằm bất động....bất động?

Hắn ta? Cái đệch?!!

Ponk!!

Mình sơ xuất mẹ rồi....sao lại có thể quên được chứ....?

Việt Nam lim dim, hệ thống đểu kia nữa sau khi ta tỉnh táo trở lại sẽ hành mày ra bã....! <(눈_눈)>

Đừng tưởng dễ tính rồi ăn hiếp haz....

Buồn ngủ vl. Tên mặt bùn kia chơi gậy gỗ à? Đau đấy!

Cứ tưởng mi chơi hệ sắt...?

À...còn Cuba...ừ đúng vậy rồi....

Còn cậu ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro