Chapter 6 Gặp Cuba và.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tháng 9 năm 1940

"........"

"Không không!! Tôi không theo phe Phát Xít!"

Việt Nam mặt mày hoảng loạn trả lời. Hiện tại sau khi bị bonk một cái cậu khi tỉnh dậy đã bị trói như này rồi.

Hai tay, hai chân của cậu đều bị khóa bởi một loại sắt đặc khá là khó để bẻ gãy nhưng....ổn!

Cậu nghĩ mình sẽ mất khoảng 20 phút để bẻ gãy và trốn thoát ra khỏi đây như vậy là đủ để trốn thoát rồi, nhướn mày:

"À ờm tôi tên là Việt Nam, là Cộng hòa Xã hội chũ nghĩa Việt Nam mới đúng!"

"Là vậy đó" Nghĩ không đủ thuyết phục Việt Nam còn định giơ áo cho người ta xem nhưng không được tay đang bị còng mà.

Cậu lí nhí "Giúp tôi...." rồi mặt buồn xỉu nhìn 'đồng chí' mặt mày sưng vù đầy căm hận nhìn cậu. Ừ đúng vậy là Cuba đấy cơ mà Cuba này là hàng Fa-ke!

Hàng kém chất lượng lắm! Chẳng giống cậu ấy xíu nào cả suốt ngày mặt hờn dỗi nhìn cậu thôi.

Bốp!!

Cuba khàn khàn lên tiếng:

"Ngươi..khụ...đừng có nói dối!" Hai bàn tay cậu ta nắm chặt vào nhau thành hình nắm đấm.

Uầy tức cậu đến thế cơ à?

Việt Nam dù bị trói như thế vẫn cố nhích người lại gần tấm kính trong suốt kia, nói lớn:

"Tôi đã bảo là mình không quen cũng không theo phe hắn mà! Đừng đánh đồng tôi với lũ ấy chứ!!"

Hai nắm tay bị trói đập đập vào nền kính vững chắc, mặt mày cậu nhăn nhó chính tỏ không có gì là nói dối nhưng Cuba cũng không phải tên dễ tin tưởng người khác nhất là thời chiến loạn như này.

Đôi ba lời sao có thể tin tưởng được?

Cậu ta đi lại gần Việt Nam đưa tay chỉ lên khuôn mặt điển trai sưng phù trông như cái bánh bao ấy!! Tức giận chỉ tay phía cậu:

"Nếu như vậy thì sao ngươi lại đánh ta với ThaiLand chứ? Ngươi còn tính giết ta và cậu ấy nữa mà?"

"ThaiLand bị gãy mấy cãi xương sườn và bị tổn thương khá nghiêm trọng ở phần bụng. Phía quai hàm cũng bị tổn thương không ít"

Việt Nam lẩm bẩm theo lời Cuba nói. Cậu từ khi nào ra tay ác vậy nhỉ? Trước đây có thế đâu yếu vl ra.

Cậu ngước nhìn lên đôi mắt xanh trắng của cậu bạn cảm thấy có chút tội lỗi. Dù chỉ là nhân vật ảo hay cái gì đó cậu không biết nhưng quả thực giống như mình đang nguyền rủa cậu ấy vậy.

Con bù nhìn......

"Thật là...haiz" Nặng nhọc đưa hai tay ra khỏi mặt bàn chống, Việt Nam không biết phải nói thế nào người ta mới hiểu cho mình. Cậu biết rất khó để thuyết phục người khác khi họ bị chính bạn đấm ra bã.

Phải làm sao đây....?

Ting!

Hửm? Việt Nam giật mình nhìn lên, cậu thẫn thờ nhìn bảng thông báo ở trên đầu mình:


||Cập nhật bản 1.5||

||Ích lợi tăng gấp đôi, tính năng tăng

gấp đôi!||
🎶


|Vui lòng ấn Yes nếu muốn tải bản|

|Vui lòng ấ......|

Tít!!

Việt Nam không ngần ngại ấn ngay chữ Yes được hiện lên ngay trước mặt mình. Cậu vui mừng như muốn hất mông Cuba lên^))

Việt Nam không những vui trong lòng mà ngoài mặt còn tươi cười hớn hở, hoa tươi bay khắp background nếu như Cuba không bị ảo nhìn giống Việt Nam lúc trước.

Cậu ta bị lơ nhìn Việt Nam một mình độc thoại vui mừng như vớ được vàng. Cảm thấy kì lạ liền hỏi "Có phải Nazi tiếp quân cứu ngươi?"

Cuba áp sát mặt mình với tấm kính cách mặt cậu sau lớp kính khoảng 10cm, khá là gần đấy. Cậu bối rối hỏi lại:

"Ủa ủa cái gì cơ tôi nghe không rõ?"

Nam ơi là Nam mày ăn gì mà ăn nói gợi đòn zậy!?

Việt Nam lớ ngớ nhìn Cuba lạnh lùng nhìn mình, cậu không có quen với kiểu nhìn này của cậu ấy.

Rầm!!!

Việt Nam lẫn Cuba giật mình mở mắt to về phía ngoài cửa. Bên ngoài là tiếng bắn súng và la hét của những người ở ngoài, Cuba sững sờ rồi quay lại nhìn cậu:

"Chết tiệt!? Ngươi ngồi im đó cho ta!!"

"Ngươi đâu canh trừng hắn, ta phải đi!!" Nói xong cậu ta chạy đi mất hút đâu để lại Việt Nam cùng vài anh lính khác ngơ ngác.

Quá bất ngờ não của cậu chưa loading được. Phải một lúc sau Việt Nam mới hiểu tình hình hiện tại, bọn Phát Xít phát hiện ra căn cứ và đang tấn công mọi người.

Dù không muốn nhưng cũng phải nói đây là một cơ hội ngàn vàng khi chỉ có hai ba tên lính canh giữ cậu, toàn bộ lực lượng ở đây chắc cũng đang chiến đấu vậy là mình có thể thoát được trước khi quân tiếp viện tới!!

Vì nhân lúc Cuba không để ý Việt Nam cố tình bẻ gãy cái còng sắt. Nó vẫn còn lằn đỏ nhưng không sao giờ cậu phải hạ hết đám này với đám ở ngoài kia cái đã.

Cậu chầm chậm bước ra phía sau sát mặt tường rồi phi nhanh đạp chân thật mạnh vào tấm kính. Tiếng ồn lớn làm đám lính canh ở ngoài hoảng loạn bước vào, trước mắt họ là một mảng kính bị nức lớn nhưng chưa vỡ.

Một người lính chuẩn bị tư thế bước vào nói lớn:

"Ngươi đừng tưởng có thể trốn thoát! Nếu không muốn bị bắn tan xác thì hãy mau suất hiện đi!"

Nhưng vì tấm lòng đức hạnh của mình anh đã thành công triệu hồi được thiên sứ (´。• ω •。')!

Chẳng biết có phải động vật lai chim với khỉ không mà bỗng tấm kính nức vỡ hoàn toàn, những mảnh vỡ văng đi tung tóe làm những người lính phải thu mình lại che chắn.

Bóng người nhảy lên mặt bàn thẩm vấn, cậu ta mỉm cười hì hì nhìn họ rồi nhanh như chớp đánh vào gãy tất cả mọi người có trong phòng làm họ ngất đi.

Có một người chưa ngất hoàn toàn chính là cái người vừa nói đấy, thủ thỉ mấy lời không rõ mà vẫn nắm chặt ống quần cậu. Người lính rướn cổ:

"Hộc...dừng...!"

Việt Nam nghiêng đầu mỉm cười về phía người lính. Cậu cười tươi nói:

"Xin lỗi không được đâu! Tôi phải làm để còn về nhà xin lỗi nhé"

"Nếu có thể chúng ta sẽ gặp lại....sớm thôi" Đoạn gần cuối cậu càng nói càng nhỏ xuống.

Rồi khi anh ta ngất đi Việt Nam cũng chỉ lạnh nhạt bước qua, cậu khẽ mở cánh cửa nhìn ra ngoài. Khỏi, lửa, tiếng bom đạn...nó làm cậu hoài niệm nhiều thứ.

Cậu vẫn rất nhớ Boss nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để gặp. Quá nguy hiểm để mạo hiểm mà lại chẳng được thứ gì cả.

Cậu cũng không quá mù quáng chỉ là hơi....--!?

Pằng pằng!!!

Đồng loạt nhiều viên đạn bay tới phía cánh cửa, Việt Nam theo bản năng cảm nhận được liền giật mình đóng chặt cửa lại.

"A!? Đau...!"

Không may có mặt viên đạn đã găm vào chân cậu. Việt Nam cố nén sự khó chịu từ vết thương ở chân mà lết nó ra sau phía cánh cửa.

Rầm!!

Một tốp lính hùng hổ mở cửa may là cậu đã núp sau nó có lẽ sẽ trốn được một ít. Nhưng không được lâu một tên khi dò xét đã phát hiện ra, cậu chỉ có thể kêu lên "Mẹ kiếp!? Biết ngay mà lũ chết...tiệt!!"

Rồi đấm vào mặt hắn.
_________________________
Sửa lại là năm 1940 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro