Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố lết cái chân bị thương ra ngoài. Việt Nam sau khi hạ gục mấy tên cậu cho là khá nguy hiểm kia isekai thế giới khác bằng mấy viên kẹo đồng.

"Đứng lại?!!!"

"C*c mình ngu vãi lúa!!!" Thế éo nào mà mình lại nghĩ bọn họ sẽ nương tay với mình nhỉ?

Vì là ngươi quen chăng? Ồ không kẻ thù mới đúng mà kẻ thù thì nương tay thế đéo nào được?

"Tên kia!! Hộc...m-mau đứng lại!"

Một người lính Liên Xô tay cầm súng vừa chạy vừa kêu gào tên cậu. Việt Nam ngoảnh đầu nói lớn:

"Anh bạn à xin lỗi tôi không thể!! Chúng ta không cùng đẳng cấp mau bỏ cuộc đi đừng đuổi theo tôi nữa!!!"

"Đã nói là tôi không có ý gì hết tha cho hộ cái!! Chân tôi đau lắm rồi!?"

Thế quái nào tên lính lại tự ý chuyển nghĩa câu từ của Việt Nam thành ra cái bùng nổ thế này.

*"Chúng mày không cùng đẳng cấp với tao! Mau bỏ cuộc đi lũ thua cuộc đừng lãng phí sức mà đuổi theo tao nữa!!"*

*"Đã bảo là tao không có ý làm hại bọn mày nhưng...chậc! Chắc chân mày đau lắm rồi!?"*

Tên lính tự biên tự diễn bỗng chốc bốc lửa hừng hực, khí thế tăng cao ngút trời làm Việt Nam muốn chui vào ống cống. Cậu thầm kêu gào gọi hệ thống, thầm mong chữ 'Yes' kia sẽ có tác dụng.

Cái gì mà tăng gấp đôi chứ!!? Lũ xuất hành game chết tiệt!? Bọn mày là lũ hút máu!!

Hay là mình mắt mờ nhìn nhầm lại bấm No?

Rầm!!!

Việt Nam chạy không nhìn đường và cái kết đâm sầm vào cánh cửa đang mở hé. Cậu lờ mờ không rõ nhìn thấy mấy cái bóng nho nhỏ bên trong. "Aiz! Nếu có được mình sẽ bảo hệ thống đưa cho cái kính áp tròng" lục đục đứng dậy.

Cậu quay lưng về phía sau thấy tên lính Hồng quân kia vẫn chưa đuổi kịp mình thì xông thẳng vào căn phòng, đóng chặt cửa lại.

Rồi thẫn thờ nhìn lũ nhóc đang ào ào sợ hãi, đứa thì chui tọt vào ngăn tủ, ngăn bàn, đứa lớn thì sợ hãi chĩa súng vào người cậu.

Việt Nam lắp bắp không thành lời mà nói ra cái tên:

"U-Ukraina?? Bela---!"

Pằng pằng!!!

"A!!! Đệch! Chân mình!" Việt Nam giật mình tránh né. Có lẽ vì quá run nên độ chính xác của viên đạn không được cao mà chẳng gây tí sát thương gì đến Việt Nam. Tuy nhiên đôi chân thương của cậu thì không, nó vì bị tác động mạnh nên làm cậu đau đớn rên nhẹ lên không ít.

Việt Nam đầy uất ức nhìn hai người mà cậu cho là 'đối tác', là bạn bè giờ thì uầy bắn nhau bùm chéo tùm lum thế hả!!?

"Hai người tại sao...." Cậu thầm thì.

"Cút ra!! Nếu không ta bắn đấy!! Mau cút ra khỏi đây!" Ukraina hoảng loạn nói, cậu thấy khẩu súng trên tay cậu ta run run vì sợ.

Việt Nam lúc này mới ngẩn ra. Cậu thế mà coi đây là thực!?

Việt Nam ơi Việt Nam à mày bị ngáo đá quá rồi! Thế mà lúc nãy cứ ngỡ là thật cơ!

Tỉnh táo lại hộ cái!!!

Belarus bên cạnh thì không nhiều lời cô chĩa súng về phía Việt Nam mà bắn mấy phát. Ukraina bên cạnh có hơi giật mình mà nhìn về phía viên đạn bắn ra. Nhưng thứ cậu ta thấy là một màn ảo Canada Deki thông đít Nobita.

Thế quái nào Việt Nam lại biến thành phật sáu tay cầm đạn bằng tay không vậy!?

"C-cái gì vậy! Không thể nào!" Belarus hoảng sợ hét lớn.

Còn nếu hỏi tại sao Việt Nam lại có sáu tay và chắn được đạn bằng tay không thì mấy người cứ nghĩ về mấy trò đùa ở quê là hiểu.

Việt Nam mồ hôi đầm đìa nhìn lũ trẻ bị cậu dọa sợ bay màu (눈_눈).

Bằng tư thế thái cực quyền mà cậu học lỏm được từ các bà, các ông ở phố, nhanh chóng tóm gọn được hai cây súng trên tay hai đứa.

Cậu mệt mỏi thầm nghĩ: Cực hình vl! Quá là mệt mỏi với mấy đứa.

Không nghĩ nhiều Việt Nam liền cầm hai tay một gái một trai cho nấp phía sau cánh cửa. Cậu còn vỗ vai hai đứa mấy lần:

"Hai người cứ yên tâm nấp ở đây nhé tôi đi ra ngoài. Nếu có gặp nguy hiểm thì cứ gọi cầu cứu cho Cuba hay North Korea là được" Việt Nam vẫy tay bỏ lại cả đám ngơ ngác không hiểu kiểu gì.

Litva bé nhỏ chầm chậm mở cửa tủ ngó ra ngoài nói nhỏ với tất cả mọi người trong phòng "Anh ấy....là ai vậy?"

Latvia bên cạnh Litva cũng ngó đầu nói theo "Chắc là một tên đần đấy, ai đời lại tha cho kẻ thù dù khi ấy kẻ đấy đã bắn cho mấy phát chứ!!"

"Không giống ba tí nào! Ba bảo tha cho kẻ thù là tự làm khó chính mình mà?"

Latvia bĩu môi "Anh ta đẹp trai thật đấy nhưng đần quá đi"

"......"

"Việt Nam em biết đấy tính cách của Latvia khá cộc cằn cơ mà đôi khi ta thấy tính cách con bé nhiêu lúc cũng giống em "

Hưm hừm🎵 là la.....

Việt Nam giờ đã có thể thoải mái bước đi do không còn có cản trở bởi tên lính kia nữa. Nhưng cảm giác nó mang lại là rất kì lạ khi bên cạnh cậu là tiếng súng đạn và la hét.

"Nhưng ta nghĩ em nên xem xét lại tâm lý của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro