Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Случайно вербовать таких людей.. Я не знаю о чем ты думаешь ( Tạm dịch : Tùy tiện tuyển người như vậy.. Tôi không biết ngài đang nghĩ gì nữa )

 - Хотя это правда, что он добился больших успехов, не слишком ли это просто? ( Tạm dịch: Tuy đúng là anh ta đã lập được công lớn, nhưng như vậy chẳng phải là chứng ta quá dễ dãi rồi sao? )

 - Вы также должны думать что это может быть игрой соперника верно? ( Tạm dịch: Ngài cũng phải nghĩ rằng đây có thể là một vở kịch do đối phương bày ra chứ? )

 USSR dỏng tai lắng nghe lời chất vấn của cấp dưới, khẽ nhíu mày. Anh ta còn chưa lên tiếng, lũ cấp dưới đã nhao nhao cả lên, nhưng trong tình trạng chiến tranh ngày một căng thẳng, bọn họ gấp gáp như vậy cũng không phải chuyện lạ. Đối mặt với những câu hỏi ngày một tăng lên, USSRR chỉ đành khép hờ mắt vờ suy tư. Bàn tay thô ráp đầy rẫy những vết chai khẽ gảy nhẹ vào bao thuốc lá, anh ta lại muốn hút rồi.

 Russia ngồi bên dưới cũng không phải không nhận ra dáng vẻ này của USSR. Để giải vây cho cha mình, anh liền lên tiếng hỏi:

 - Погода сейчас зимняя, по донесениям противник прекращает продвижение вглубь суши и склоняется к обороне. У вас есть мнение? ( Tạm dịch: Thời tiết bây giờ đã vào đông, theo như báo cáo thì quân địch đang dừng tiến sâu vào khu vực nội địa mà thiên về thế phòng thủ. Ngài có ý kiến gì không? ) 

 Mọi người cũng dừng gặng hỏi, im lặng chờ câu trả lời của USSR. Đối mặt với hàng chục ánh mắt đăm đăm ngó về phía mình, anh ta chỉ lẳng lẽ đưa mắt nhìn từng người. Sau cùng anh ta dừng mắt ở một tên cấp dưới, bàn tay y vươn lên song song với cặp mắt màu nâu sậm, trên ngực áo lấp lánh tám chiếc huân chương công trạng sáng bóng. USSR nhấc tay chỉ về phía y, cất lên chất giọng trầm khàn đặc trưng:

 - У тебя есть мнение, Питер? ( Tạm dịch: Ngươi có ý kiến gì không, Pyotr? )

 Nhận dược sự cho phép, y liền nêu lên ý kiến của mình. Cặp mắt hạnh dáo dác nhìn từng cử chỉ của mọi người xung quanh rồi lại lia xuống tập tài liệu. USSR gật gù tiếp nhận ý kiến, lại nhìn xuống phía dưới, hỏi:

 - У кого-нибудь еще есть мнение? ( Tạm dịch: Còn ai có ý kiến không? )

__ __ __ __ __ 

 / Cạch- /

 Russia uể oải bước vào phòng, cặp mắt xanh lơ thao láo nhìn người bên trong. Việt Nam đang cầm bút viết cũng theo phản xạ mà giật mình ngoái lại.

 - Cậu đang làm gì thế?

 Giọng nói của anh có pha chút mệt mỏi. Cậu không biết nên trả lời như thế nào, đành tìm đại một lý do có thể vớt vát được tình hình.

 Lỡ như anh ta biết cậu là người từ tương lai trở về không khéo lại lôi đi thí nghiệm thì rồi đời.

 - À.. tôi viết nhật ký.

 Russia chẳng biếu tự bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu, một tay chống lên bàn, một tay cầm lấy tờ giấy mỏng dính trong tay Việt Nam.

 Anh nheo mắt nhìn tờ giấy một hồi lâu, chăm chú. Cậu hồi hợp chờ đợi. Cuối cùng, anh ta thản nhiên hỏi:

 - Anh viết cái gì thế?

 Một câu hỏi khiến lòng mè phèo phổi trong bụng cậu rộn cả lên, hú chết. Việt Nam chút nữa còn tưởng Russia hiểu tiếng Việt, may sao ông trời vẫn còn thương cậu. Thấy anh ta vẫn còn đang chờ câu trả lời, cậu nói:

 - Tôi viết linh tinh thôi, dù sao tiếng xứ tôi anh cũng không hiểu.

 Cậu nói xong, anh ta cũng chẳng buồn tiếp lời, im lặng ngồi trên giường nhìn cậu. Ánh nhìn đăm đăm từ đối phương khiến cậu tập trung suy nghĩ còn chẳng được, liền bất lực ngoái đầu lại tiếp chuyện đối phương.

 - Buổi họp hôm nay có gì đặc biệt không?

 - Bình thường thôi.

 Anh ta trả lời, vẻ dửng dưng. 

 - Nói về gì thế?

 - Nhiều lắm.

 Việt Nam dần mất kiên nhẫn trước sự hời hợt không đáng có của Russia. Cậu nghiêng người, mặt đối mặt với đối phương:

 - Đại ý nói về gì thế? Kể tôi nghe xem nào?

 Ngọn lửa heo hắt trong chiếc đèn bão khẽ lay động, in một đốm sáng lên con ngươi màu hổ phách trong veo. Russia từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cậu lấy một lần, nhẹ nhàng đáp:

 - Không nói được.

 - Sao vậy? Anh không tin tôi sao?

 - Không có..

 Sự dai dẳng của đối phương không hề làm Russia khó chịu, ngược lại còn thấy hơi buồn cười. Chuyện, bộ trưởng bộ ngoại giao của ASEAN mà lại. Anh ta nghĩ ngợi một lúc, cặp mắt cũng rời khỏi Việt Nam, lơ đãng nhìn những đốm lửa nhỏ bay xung quanh ngọn lửa màu cam pha lẫn lam nhạt. Anh muốn tin tưởng người này.

 Cuối cùng anh cũng cất lời, nhưng lại kèm theo hơi thở dài, vẻ chán chường lộ rõ trên mặt:

 - Lũ Phát Xít ngưng tiến công và ngừng lại cố thủ ở nội thành phía Tây Nam, bọn tôi đang họp để tìm cách phản công. Mất thì giờ vô ích, mấy ông già toàn đưa ra ý kiến trái nhau rồi tìm cách phản biện ý kiến của đối phương.

 - Như một lũ ngu.

 Việt Nam khẽ nhướn mày, đây là lần đầu cậu thấy Russia biểu hiện kém đến vậy. Sự khó chịu của anh ta cũng gần như lan sang cả cậu. Cậu cũng biết là vì Hồng quân đăng trong thế khó, thành thử đưa ý kiến của bản thân:

 - Sao các anh không nghĩ đến việc đưa gián điệp vào đấy?

 - Ý tưởng táo bạo đấy, nhưng chịu thôi, bọn nó siết chặt bảo an lắm.

 Ý tưởng này vốn dĩ đã manh nha trong đầu cậu từ sáng, nên không khiến cậu mất nhiều thời gian để nhớ và đáp lại đối phương.

 - Tẩy não những tên Phát Xít chúng ta bắt sống được ở trại cũ..

 - Không phải các anh có nhiều chuyên gia về lĩnh vực này sao?

 Russia hoàn toàn không mường tượng được những lời nói đó lại có thể  ra từ miệng của con người nhỏ nhắn kia. Anh nhận thấy trong đôi mắt nâu vàng kia hằn lên ý giễu cợt.

 Là chê cười sự thiếu nhạy bén của Hồng quân hay tỏ thái độ với biểu cảm của anh đây?

___________________________

 3 / 8 / 2023.

 Sodi anh em vì pháo bị tịt ngòi nên không bùng lổ được, hẹn đến chương sau nổ bay Thời Chiến:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro