Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hầm ngục ẩm ướt, mùi rêu mốc quện với mùi tanh hôi của máu loảng thoảng trong không khí, tanh tưởi. Việt Nam nhìn từng phòng giam tối thui, mắt căng ra hết cỡ. Mấy tên tù binh cũng đang quan sát cậu, cặp mắt sâu hun hút như muốn ghim chặt lấy thân thể cậu trai kia, trợn tròn, hoang dại và đầy thú tính.

 Nói thật, Việt Nam cảm thấy da gà da vịt bản thân nổi hết lên rồi, bước chân cũng vì thế mà trở nên dồn dập. May thay chỗ cậu cần tìm cũng không ở quá sâu, cả hai phòng lại còn sát cạnh. Nhìn thấy sự chú ý của hai tên Phát Xít kia đặt lên người mình. Việt Nam đưa chiếc đèn dầu lên cạnh mặt, để ánh sáng từ nó soi rọi khuôn mặt có phần nhỏ nhắn. Cặp mắt khẽ nheo lại, đôi đồng tử hổ phách dưới tác động của chiếc đèn dường như sáng lên:

 - Erinnere dich an mich? ( Tạm dịch: Nhớ tôi không? )

__ __ __ __ __ 

 Ánh đèn vàng từ bốn phía giao thoa vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Chúng hạ xuống sàn, xuống bàn làm việc, một số đọng lại lên mái tóc xoăn xù của người trong phòng. USSR phả ra một hơi khói, lạnh nhạt nhìn người đối diện mình, một tay nắm chặt mẩu giấy nhỏ lít nhít chữ, tay còn lại gõ nhịp trên bàn.

 - Почерк у него одновременно некрасивый и мелкий, ты можешь его прочитать? ( Tạm dịch: Chữ cậu ta vừa xấu vừa nhỏ, con có đọc được không? )

 Vốn dĩ không phải do nét chữ của Việt Nam xấu, mà là do bọn họ không hiểu những gì cậu viết ra. Tiếng Việt mà, ở thời điểm này đất nước của cậu chẳng có chút tiếng tăm gì, nên dường như việc trở thành một phần của "Nước Pháp ở châu Á" là điều duy nhất mà cả thế giới biết về mảnh đất kia. 

 Russia khẽ lắc đầu, làm USSR chán nản mà thở dài. Đôi đồng tử vàng kim một lần nữa lia xuống, đặt tầm nhìn vào mẩu giấy. Cứ như vậy một lúc, anh ta đành bất lực đầu hàng trước cái phức tạp của chữ cái La-tinh, hất mắt về phía Russia đang thấp thỏm chờ đợi. 

 - Где она? ( Tạm dịch: Cậu ta đâu? )

 - Я в тюрьме с сегодняшнего дня ( Tạm dịch: Xuống ngục từ hồi chiều rồi )

 USSR khẽ rũ mi mắt, ngón tay thô ráp nhấn mấy cái lên chiếc điện thoại bàn. Russia ở phía đối diện nhìn anh ta nói chuyện đôi câu với người trong máy, cặp mắt xanh lơ ánh lên sự nghi hoặc lạ kì.

 ...

 / Cộc- Cộc- Cộc- /

 - Vào đi.

 - Xin phép.

 Việt Nam khép cửa, xoay người tiến vào bên trong. Đối mặt với cậu là USSR và Russia. Một người nhìn cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, nghiêm nghị. Một người lại trưng ra ánh mắt hời hợt, miệng hơi mím nhẹ.

 Công việc dưới hầm ngục chiếm quá nhiều thời gian. Mấy tên Phát Xít bị tra tấn đến thân tàn ma dại, sinh ra mấy cái ảo giác kinh tởm đến nổi xung, làm cậu phải mất rất nhiều thời gian để kìm hãm thú tính bộc phát của bọn họ. Việt Nam cảm tưởng nếu USSR không cho người gọi cậu lên chắc cậu cũng phải nán lại đó thêm một hai tiếng nữa mất. 

 USSR chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện bàn anh, ben cạnh chỗ ngồi của Russia. Cậu cũng hiểu ý mà tiến đến, hạ mình xuống chiếc ghế làm từ gỗ sồi. Không để mất nhiều thời gian, một tay phe phẩy mẩu giấy, anh ta trực tiếp vào việc:

 - Tôi gọi cậu đến đây với mục đích gì, chắc cậu cũng hiểu rồi.

 - Và giờ thì đọc cho tôi nghe những gì cậu đã viết trong tờ giấy này đi.

 Việt Nam tròn mắt nhìn mẩu giấy, rồi lại quay sang nhìn Russia. Anh ta có hơi ngập ngừng mà né tránh ánh mắt của cậu.

 Vậy mà Việt Nam cứ tưởng anh đã đặt niềm tin vào cậu rồi cơ đấy.

 Dù sao thì cậu cũng không có quyền trách Russia. Đây là thời điểm chiến tranh bùng nổ cơ mà, sơ sẩy một chút có thể khiến bao nhiêu công sức đổ ào xuống bể. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Việt Nam hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này lại xảy đến với bản thân. Cắn răng cầm lấy mẩu giấy từ tay USSR, cậu nuốt khan. Chất giọng lí nhí như mèo kêu cất lên trước sự dòm ngó USSR và Russia:

 - Ngày */*/****, hôm nay trời-

 - Phụt- Hahaha-

 Má Việt Nam đỏ lựng lên, mắt nhìn chằm chằm Russia đang ôm bụng cười ngả ngớn. USSR bên cạnh, vai cũng hơi run nhẹ, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta đang nhịn cười. 

 Vô duyên quá mấy người này!

 Tuy không thích thái độ cợt nhả của hai người này lắm nhưng sâu trong thân tâm, cậu lại đang thở phào. Đây là thứ duy nhất mà não cậu nảy ra trong trước tình hình "ngàn cân treo sợi bún" này. Tuy hơi mất mặt một tí nhưng còn hơn cái nội dung đầy "khủng bố" kia. Việt Nam thầm cảm ơn cái thói quen ghi ngày tháng trước khi nháp một thứ gì đó của bản thân, nhờ vậy mà bọn họ mới rũ bỏ sự nghi ngờ ra khỏi cậu. 

 Đang trầm ngâm cảm thán, Russia ở phía đối diện cũng dần ngưng cười lại, cốt để thở. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt mình, anh nói:

 - A- Xin lỗi, tôi có hơi suồng sã tí.. Ban đầu tôi thấy anh đề ngày tháng nên có hơi ngờ ngợ.. nhưng ai ngờ anh lại viết hồi ký thật chứ.. Phụt-

 Đoạn, anh ta lại khúc khích cười thành tiếng. Nói là xin lỗi nhưng cái cung cách nói chuyện của anh khiến cậu khó chịu, một phần nữa là vì trong câu nói còn lẫn thêm chút mỉa mai đùa cợt.

 Thấy bọn họ câu giờ quá lâu, USSR cũng trấn tĩnh lại, ngón trỏ lại gõ vài nhịp trên bàn, hòng thu hút sự chú ý. 

 - Thôi nào, vào việc chính thôi, dù sao hôm nay tôi gọi cậu lên cũng là vì việc này.

 Cả Việt Nam lẫn Russia đều quay ngoắt qua nhìn anh, ngơ ngác. USSR vờ như không thấy, tay vân vê tàn thuốc lá đã tắt ngóm trên gạt tàn.

 - Chuyện gì nữa?

 - Chuyện công việc.

 Mắt anh ta hơi híp lại, nhìn chằm chằm Việt Nam. Như đang cân nhắc để phản ứng với thái độ của cậu, nhưng không làm gì. Dù sao thì anh ta cũng chuẩn bị gán cho Việt Nam một trọng trách lớn lao.

 Sau đó một lát, anh với tay kéo xấp tài liệu bên cạnh đến trước mặt mình. Cậu phía đối diện có liếc mắt nhìn một tí, nhưng chữ xấu quá, cậu không đọc được.

 - Cái ý tưởng cho mấy tên con tin làm gián điệp đột nhập nội bộ của địch đúng là táo bạo thật đấy.. Nhưng nếu để bọn chúng thoát được thì nhiều rủi ro lắm, cậu nghĩ sao về việc cử thêm người phe mình vào đấy?

 Việt Nam mất năm giây để tiêu hóa những lời anh ta nói, hiểu được rồi thì tròn mắt nhìn USSR như thể vừa tìm thấy sinh vật lạ.

 - Ủa khoan- Sao anh biết?- Mà tôi nói chơi chơi thôi mấy người cũng định làm thật à??

 - Tất nhiên là vẫn phải căn nhắc, nhưng dạo này bọn tôi đang bí chiến thuật.

 Vừa nói, anh ta vừa cười. Cái điệu cười khô khan đậm chất thương mại không đánh lừa được ai. Cậu chán ghét nhìn anh ta, song vẫn hỏi:

 - Ý là bây giờ anh muốn tôi tìm ra một người đảm nhiệm vị trí đó đúng-

 - Không phải, người tôi muốn được định sẵn rồi, là cậu.

 - GÌ CƠ???

 Việt Nam sốc một, Russia sốc mười. Cả người anh ta gần như chồm dậy, miệng đồng thanh với cậu mà gào lên. USSR hơi nhăn mặt, nhìn cử chỉ sỗ sàng của anh. Không đợi đối phương lên tiếng trước, Russia vẫn giữ nguyên âm lượng, gặng hỏi:

 - Sao cha tin tưởng cậu ta dữ vậy? Không phòng bị gì sao? Cậu ta có cái quái gì-

 Mắt chợt lia về phía Việt Nam, anh ta im bặt. Như nhận ra một điều gì đó, Russia nhoẻn miệng cười, chua chát:

 - Aha..

 - Она мертва но ты все еще хочешь сражаться со мной до конца? ( Tạm dịch: Cô ấy chết rồi nhưng cha vẫn muốn giành với con đến cùng sao? )

 Câu nói như chạm vào phần vảy ngược của USSR, khiến mắt anh ta co lại, giăng đầy tia máu. Về phần Việt Nam, sau khi nghe câu nói của USSR đầu cậu liền trở nên mông lung, nên khi tỉnh táo lại, biểu cảm tức giận của anh ta khiến cậu càng thêm khó hiểu.

 Này này, ai đó giải thích cho cậu chuyện gì vừa xảy ra với??

 Russia bên cạnh tính nói thêm một câu nữa, nhưng lại bị giọng nói của USSR chặn lại:

 - Russia, ra ngoài!

 - Nhưng mà-

 - Ta bảo ra ngoài!

 Biết mình không đủ uy quyền để phản lại, Russia hậm hực đứng dậy, sải từng bước rộng về phía cánh cửa, mở đóng rầm rầm. Cậu nhìn theo anh ta, nhất thời hoảng loạn. Rốt cuộc hai người này bị làm sao đấy, đuổi nhau thế này là như nào???

 Bỗng có tiếng gọi làm Việt Nam quay mặt lại, nhưng đối diện cậu lại là USSR, anh ta từ bao giờ đã rời chỗ người mà đứng trước cậu. Mắt chạm mắt, cậu không hiểu mô tê gì lại bất ngờ bị bàn tay thô ráp đầy rẫy vết chai nắm lấy cằm, gượng ép nhìn lên. Mắt anh ta bây giờ lại trông dịu dàng khó tả, khác xa với vẻ dữ tợn ban nãy. Sắc vàng trong đôi mắt quấn lấy cậu, trong trẻo đến mức Việt Nam còn mơ hồ soi được cả hình ảnh bản thân bên  trong.

 Giọng nói trầm khàn một lần nữa lại cất lên.

 - Đừng nghĩ gì về điều vừa xảy ra cả, Việt Nam.

 Trong lúc cậu đang đắm chìm vào ánh mắt kia mà tiếp thu lấy lời của người đối diện, một xúc cảm lạ lẫm dấy lên, hun nóng vầng trán, làm đôi đồng tử hổ phách kia co lại.

 Xúc cảm mềm mại áp vào, anh ta cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Việt Nam.

 Nắng chiều từ cửa sổ rọi vào hằn in bóng của hai người lên bức tường quét vôi.

 ...

 - Tsk.

___________________________

 4/9/2023.  

 Aaaaewohvw9r8brgbg- Hỏn lọn lúc nửa đêm, tôi bị chuột rút lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro