Cảm ơn người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bạn, uống chút rượu để giảm bớt căng thẳng đi nào."


Người đàn ông nhếch miệng cười, ngồi xuống cạnh Park Taejun, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang lên bàn, ánh mắt anh ta vẫn như lúc ban đầu, chứa đựng hàng vạn tia lạnh lẽo khiến sống lưng người bên cạnh khẽ run.


"Anh rốt cuộc muốn gì đây?"


Park Taejun cẩn trọng dò xét thái độ của người kia nhưng vẫn không tài nào nhận ra ý đồ của anh ta.


"Có vẻ như anh còn hoảng sợ nhỉ, chuyện khi nãy chỉ là một trò đùa của tôi thôi mà."
Anh ta vỗ vai Park Taejun, thích thú cười lớn khi nghĩ đến chuyện vừa rồi...


"Đừng! Tôi sai rồi, xin anh, đừng giết tôi, tôi hứa sẽ không đụng đến Qri nữa, xin anh..."
Park Taejun ôm chân người đàn ông kiakhẩn thiết cầu xin.


"Hahatrông anh sợ chưa kìatôi chỉ đùa thôiTôi còn phải giữ mạng anh lại để giúp tôi vài chuyện chứ."


Người đàn ông cười lớnđồng thời đỡ Park Taejun đứng dậy...


"Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hợp tác với anh thôi."


Người đàn ông mỉm cười, hóp một ngụm rượu.


"Hợp tác? Anh muốn hợp tác gì chứ?"


Park Taejun cảm thấy người đàn ông trước mặt thật thâm sâu khó lường, anh ta có thể đọc được ý nghĩ của người khác còn suy nghĩ của bản thân lại không để lộ ra dù chỉ một chút.


"Có phải hiện giờ công ty của giám đốc Park đây đang bị Park Soyeon chèn ép không nhỉ?"


Người đàn ông nhìn Park Taejun, ánh mắt của anh ta cho hắn biết rằng người nọ đã nắm rõ mọi chuyện của mình trong lòng bàn tay.


"Anh cũng nắm bắt tin tức tốt đấy. Vậy có phải cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta có liên quan đến Park Soyeon không?"


"Rất thông minh."


Người đàn ông thích thú vỗ vai Park Taejun.


"Tôi không muốn vòng vo, nói đi, anh muốn hợp tác thế nào?"


Park Taejun uống cạn ly rượu trên bàn. Hắn biết lần này cơ hội của hắn đã đến rồi.
"Vô cùng đơn giản..."


------------------------------------------


"Sao hôm nay em lại có hứng thú đi dạo vậy chứ, Sso nhớ rằng em không có thói quen dậy trước 9h mà."


Soyeon vuốt tóc của người con gái bên cạnh, khẽ khàng hỏi.


"Park Soyeon không được chọc em."


Qri đánh vào tay Soyeon một cái, bất mãn nói. Đúng là cô có thói quen dậy rất muộn nhưng giờ đây cô đang cố gắng sửa chữa nó, bởi vì muốn cùng Soyeon có thật nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn nên dù chỉ là một chút Qri cũng không muốn phí hoài. Thế mới biết khi yêu một ai đó thật nhiều thì thời gian có là bao vẫn không thấy thoả mãn.


"Được rồi, không chọc, không chọc."


Soyeon cưng chiều véo má Qri. Không thể phủ nhận rằng lúc Qri tức giận cũng đáng yêu như vậy. Có lẽ đây là lí do trước đây cô luôn kiếm chuyện trêu đùa để con mèo nhỏ này xù lông, nhe nanh, giơ vuốt với mình.


"Sau này em sẽ thường xuyên dậy sớm đi dạo cùng Sso như thế này có chịu không?"
Qri mỉm cười ngã đầu lên vai Soyeon.


"Ôi thế thì sẽ có bão mất thôi Kyul ơi."


Khung cảnh lãng mạn bị phá hủy khi Soyeon cất giọng cười lớn. Đương nhiên điều đó khiến cảm xúc trong Qri bị cắt đứt, cô lập tức nhíu mày đẩy mạnh Soyeon ra.


"Bão thì về nhà trùm chăn mà ngủ đi nhé."


"Nhưng mà Sso đâu thể ngủ mà không có em được."


Giữ lấy vai người kia, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, Soyeon cố đem mọi cảm xúc hiện tại trong lòng truyền đến cho Qri. Cô mỉm cười khi cảm nhận nét mặt dần thả lỏng của người đối diện.


"Cái người khó ưa này, chả hiểu em bị gì lại đi yêu Sso."


Qri đánh vào ngực Soyeon một cái rồi vùi vào lòng cô ấy. Tình yêu thật kì lạ, rõ ràng Qri biết con người của Park Soyeon có vô số khuyết điểm khiến người khác vừa gặp đã chẳng thể thích nổi nhưng bản thân lại càng lúc càng yêu cô ấy. Nhưng có lẽ cũng từ việc thẳng thắn bộc lộ những điểm xấu của mình, Qri lại cảm thấy sự chân thật của Soyeon. Có thể người này không hoàn hảo như vẻ hào nhoáng thể hiện ra trước mặt công chúng nhưng Qri lại cảm thấy Soyeon là một người tuyệt vời để gửi gắm tình yêu của mình. Cuộc đời gặp được người như thế chính là hạnh phúc nhất rồi.


"Sso cũng đâu biết vì sao Sso lại yêu em như vậy đâu. Chỉ biết ở bên em Sso cảm thấy bản thân yên bình đến lạ."


Vì gặp được cô ấy Park Soyeon mới có thể là chính mình. Vì gặp được cô ấy mới nếm trải đầy đủ mùi vị của đắng, cay, mặn, ngọt trong tình yêu. Vì gặp được cô ấy nên Soyeon mới khát khao giữ chặt hạnh phúc mình có. Tất cả đều vì Lee Qri...


"Soyeon, chúng ta công khai nhé."


Trong lúc Soyeon còn ngẩn ngơ với lời nói của Qri thì cô ấy đã nhanh nhẹn ôm lấy mặt cô, kéo Soyeon vào một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Cô ấy không cho Soyeon có cơ hội từ chối. Dường như sự nhiệt tình này của Qri chỉ có bắt đầu mà không hề có kết thúc...


Ánh đèn flash loé lên ngay trong khoảnh khắc ấy và Qri biết cô đã thành công....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro