Lựa chọn của Qri (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, chúng tôi đã mang người ông cần đến đây rồi."


Hai tên vệ sĩ với bộ vest đen lôi một gã đàn ông vào, sau đó cúi đầu cung kính nói với người trước mặt.


Người kia nghe được lời nói ấy, nhanh chóng đặt tách cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn, khoé môi khẽ nhếch lên.


"Cởi trói cho hắn đi."


Tuân lệnh chủ, tên vệ sĩ cởi trói để gã đàn ông kia tự do đứng dậy. Khi đã nhìn rõ mọi thứ trước mắt, hắn tức giận lên tiếng.


"Các người là ai lại dám bắt tôi đến đây hả?"


"Giám đốc Park Taejun, đừng nói từ 'bắt' nghe đáng sợ thế chứ? Hôm nay, là tôi mời cậu đến đây để nói chuyện thôi."


Người kia đứng dậy tiến đến đối diện Taejun, vui vẻ nở một nụ cười với anh ta.
"Mời tôi? Mời tôi mà đánh tôi, trói tôi thế đấy hả?"


Taejun nghiến răng, nhào đến nắm lấy cổ áo người đối diện, khi anh ta vừa định động thủ với người kia đã bị hai tên vệ sĩ lôi ra, đánh tới tấp vào người.


"Được rồi."


Giọng nói lạnh tanh vang lên, Park Taejun bị hai tên vệ sĩ ném xuống đất, máu từ khoé miệng hắn không ngừng chảy ra, hắn đau đớn ôm bụng, hai mắt lờ đờ nhìn người đang đứng kia.


"Tôi...tôi chưa từng đắc tội với anh...vì sao anh lại..."


Người đàn ông kia lần nữa nở nụ cười, anh ta hướng chân đến bàn tay Park Taejun dùng lực đạp lên nó khiến hắn đau đớn nhăn mặt, ánh mắt oán hận nhìn anh ta.


"Nhưng mày dám đắc tội với Lee Qri."


Anh ta gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo đến vô cùng.


"Đưa dao đây!"


Anh ta đưa bàn tay ra, một trong số hai tên vệ sĩ nhanh chóng đặt con dao nhỏ vào tay ông chủ của mình.


"Anh muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đó?"


Taejun cố gắng nhấc người, bò khỏi chỗ người đàn ông kia, hắn run sợ khi anh ta cầm con dao trong tay lăm lăm đi về phía mình.


"Mày có biết, tao ghét nhất là ai đụng vào Qri không? Mày dám đùa giỡn với tình cảm của cô ấy, mày dám bày mưu hại cô ấy..."


"Không... Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Xin anh, bình tĩnh nghe tôi nói có được không?"


Taejun ôm lấy chân người đàn ông kia run rẩy nói, hắn không muốn chết, hắn không thể chết dễ dàng như thế này được.


"Còn chối sao?"


Anh ta kề dao vào cổ Park Taejun, khinh bỉ nở một nụ cười.


"Park Taejun, đáng lẽ tao không định giết mày đâu, nhưng nếu mày sống, mày sẽ tiếp tục phá hoại hạnh phúc của Qri, vậy nên mày đừng có trách tao."


--------------------------------------


"Không ngủ được sao?"


Soyeon cất tiếng hỏi khi cô gái trong lòng liên tục cựa quậy thân mình. Qri vẫn không tài nào chợp mắt được, chuyện lúc sáng cứ mãi khiến tâm cô bứt bối không yên.


"Ừ, em thấy có chút khó ngủ."


Qri đáp khẽ, tay đặt trên cổ Soyeon ra sức vuốt ve.


"Bảo bối, Sso xin lỗi, là Sso  khiến em..."


Soyeon chưa nói dứt lời đã bị Qri chặn lại. Cô lắc đầu, nở một nụ cười xua đi cảm giác nặng nề vào lúc này.


"Không phải lỗi của Sso. Em ổn, chỉ là còn vài suy nghĩ linh tinh mà thôi."


"Kyul, Sso tự hỏi nếu như Sso không xuất hiện có phải mọi chuyện đã tốt hơn với em không? Em vẫn sẽ là một cô gái vui vẻ, không phải nặng lòng lo nghĩ như bây giờ."


Nhìn thấy được sự dao động thoáng trong ánh mắt Soyeon, Qri  ôm mặt người kia, đồng thời đặt một nụ hôn ngắn lên môi cô ấy.


"Nếu không có Sso, cho đến bây giờ em vẫn là một kẻ bình phàm mà tồn tại thôi. Em sẽ phải sống với hai con người: một Qri rạng ngời ánh hào quang trước mặt công chúng và một Qri yếu đuối, cô độc khi đối diện với chính mình. Chỉ khi có Sso, em mới tìm được giá trị cuộc sống này, vì vậy Sso đừng nói ra mấy lời ngốc nghếch như vậy nữa."


"Được được, sẽ không nói nữa. Bây giờ Kyul cùng Sso ngủ đi."


Soyeon hôn nhẹ lên trán Qri, vòng tay ôm trọn thân người bé nhỏ kia vào lòng rồi an ổn nhắm mắt.


"Nếu một ngày mình không còn ghét Park Soyeon  nữa mình sẽ từ bỏ làm diễn viên..."


Nhớ lại câu nói ngày trước, Qri liền ngẩng đầu nhìn Soyeon, khoé miệng cô gái trẻ khẽ giương lên. Ngày ấy vì quá nóng giận mới nói ra những lời kia, đâu ai ngờ rằng nó lại ứng nghiệm. Có lẽ đã đến lúc Qri thực hiện lời mình đã nói, chỉ còn cách này cô mới không làm ủy khuất tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro