Lựa chọn của Qri (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đi."

Ông Lee chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu cho Qri và Soyeon ngồi vào.

Khi cả hai đã yên vị ông mới bắt đầu câu chuyện của mình.

"Hai đứa thật sự đang yêu nhau sao?"

Câu nói của ông Lee làm Qri hốt hoảng mở to mắt nhìn ông, hóa ra ba cô đã biết chuyện của họ.

Soyeon ở bên cạnh hiện tại cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh, bàn tay tìm đến bàn tay đang run rẩy của Qri và nắm lấy nó. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được vậy nên Soyeon quyết định thẳng thắn một lần.

"Dạ phải thưa bác."

"Ba muốn nghe con trả lời."

Ông Lee nhìn Qri hi vọng cô con gái yêu quý sẽ không làm mình thất vọng, ông dùng một phần trăm hy vọng mong Qri sẽ phủ nhận điều ấy nhưng cô đã không chiều theo lòng ông.

"Ph...phải, con và Soyeon đang yêu nhau."

Qri khó khăn gật đầu.

Ông Lee thất vọng ngã người vào ghế, khuôn mặt trở nên não nề trong phút chốc, cố nén tiếng thở dài, ông tiếp tục.
"Con hiểu tính ta mà phải không Qri? Ta sẽ không thể chấp nhận tình yêu của hai đứa đâu."

Sắc mặt ông Lee ngưng trọng khi thốt ra câu nói kia.

"Ba, con từ nhỏ đều nghe theo lời ba, chưa từng cãi ba một chuyện gì, ngay cả sở thích của con chỉ khi ba đồng ý con mới dám mạnh dạn theo đuổi. Nhưng lần này, xin ba hãy để con quyết định tình yêu của con, con thật sự yêu Soyeon ba à."

Qri bước sang chỗ ông Lee quỳ rạp dưới chân ba mình, đôi mắt cô sũng nước, tay run rẩy nắm lấy tay ông, cố gắng đem sự chân thành trong lòng lúc này thể hiện ra hết.

Tình yêu bị mắc kẹt giữa tình thân khiến Qri rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô muốn toàn tâm toàn ý yêu Soyeon nhưng không thể bỏ đi tình cảm từ ba mình.

Trước ngày ông về nước, Qri đã tạm buông bỏ mọi vướng bận, vô tư đắm chìm vào tình yêu cùng Soyeon, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của ông Lee đã làm nỗi trăn trở trong Qri trỗi dậy. Mặc dù biết rõ sẽ có ngày này nhưng Qri vẫn không cách nào thu xếp mọi thứ chu toàn theo ý cô mong muốn. Cô hiện tại chỉ có thể dùng những lời nói chân thành này để mong lay động ba cô mà thôi.

"Bác trai, con biết bác không chấp nhận con vì con là con gái, con biết bác lo sợ con không đủ khả năng chăm sóc Qri như những người đàn ông khác. Nhưng xin bác hãy cho con cơ hội, con nhất định chứng minh cho bác thấy con có thể làm tất cả mọi thứ cho Kyul, cũng có thể cho cô ấy một tổ ấm hạnh phúc."

Soyeon cũng quỳ xuống bên cạnh Qri, ánh mắt kiên định nhìn ông Lee. Ông ấy im lặng một chút, muốn cảm nhận rõ ràng nội tâm của hai con người đang quỳ trước mặt. Cả hai xem ra đều rất yêu thương đối phương, ông có thể nhìn ra được ánh mắt con gái ông ấm áp như thế nào khi bên cạnh Soyeon và ngược lại. Như thế này ông có thể chia rẽ họ được sao? Ông cười khổ một tiếng rồi đứng hẳn dậy, ông không muốn chứng kiến điều này nữa, ông sẽ không đồng ý nhưng cũng không thể ngăn cấm hạnh phúc của Qri.

"Ta không cấm hai đứa yêu nhau nhưng ta mong cả hai hãy suy nghĩ lại. Chọn một tình yêu được mọi người chúc phúc hay bị mọi người chê cười là do ở cả hai."
Nói xong, ông kéo chiếc vali bên cạnh hướng về phía cửa chính mà đi tới.

"Ba, ba định đi đâu?"

Qri chạy đến giữ ba mình lại, nhưng bị ông gạt ra.

"Ba về Mỹ, ba không thể ở đây để chứng kiến chuyện tình giữa con và Park Soyeon. Hôm nay trở về như vậy là quá đủ để ba hiểu mọi thứ đang xảy ra ở đây rồi. Kyul, khi nào con thông suốt hẳn nói chuyện với ba."

Ông Lee mở cửa rồi bước vội ra ngoài.

"Ba..."

Qri bật khóc toan đuổi theo ông nhưng bị câu nói "đừng theo ba." làm cho khựng lại, cô lặng người nhìn theo bóng lưng đơn độc của ông, trong lòng dâng lên cảm giác giằng xé đến tột cùng.

"Kyul, Sso xin lỗi."

Soyeon đau lòng ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia. Cô cảm giác như chính bản thân mình là một kẻ tội đồ khi khiến Qri và ba cô ấy trở mặt nhau vậy.

"Sso không có lỗi gì cả. Hiện tại ba không chấp nhận chúng ta không có nghĩa là mãi mãi cũng vậy. Soyeon, chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau khiến ba tin vào chúng ta."

Qri gạt đi dòng lệ đang chảy xuống, cố mỉm cười trấn an Soyeon.

"Nhất định."

Soyeon đáp, xoay người Qri đối diện mình, vươn hai tay ôm mặt cô gái kia đồng thời đem ánh mắt tin tưởng trao cho cô ấy.

"Tình yêu đồng giới khó khăn lắm phải không em? Lee Qri, xin em hãy cùng Sso  cố gắng, bất luận thế nào cũng đừng buông tay Sso em nhé."

"Sẽ không đâu."

Qri lao vào lòng người đối diện, mạnh mẽ ôm lấy cô ấy.

Cho dù là trước đây đã từng yêu nhưng Qri chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên dũng cảm như thế này. Cô không muốn từ bỏ Soyeon, từ bỏ tình yêu chân thành mà khó khăn lắm mình mới có được. Lần này, Qri nhận ra bản thân mình đã yêu quá sâu, đến mức không còn có thể dứt ra. Cô sẵn sàng đối mặt với những thử thách mà số phận đặt ra cho tình yêu này.

"Jiyeon, nhìn Soyeon và Qri như vậy em có cảm thấy sợ cho tình yêu của chúng ta không?"

EunJung đứng nép một góc đưa mắt nhìn hai người đang im lặng ôm lấy nhau kia, tâm tình đột nhiên nặng trĩu. Cô bắt đầu lo sợ chuyện của cô và Jiyeon cũng sẽ giống họ, sẽ không thể nhận được sự chúc phúc từ gia đình. Tình yêu đồng giới vốn dĩ luôn nhiều trắc trở như vậy, EunJung không có quyền lựa chọn, yêu Jiyeon là số mệnh của cô, Hahm EunJung không hề oán trách ngược lại cô còn cảm thấy mình may mắn. Nhưng rồi tình yêu này sẽ ra sao khi cả Đại Hàn Dân Quốc này không mấy ai thông cảm cho nó?

"Có, nhưng em còn sợ hơn nếu không được bên chị đó Jungie~."

Jiyeon nắm lấy đôi vai nhỏ bé kia, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cô chưa bao giờ nhận thấy EunJung dao động như thế này.

"Chị không đủ mạnh mẽ như Qri, chị sợ..."
Ngón tay Jiyeon đặt lên môi EunJung, ngăn không cho cô ấy tiếp tục nói ra những lời ngốc nghếch kia nữa.

"Chỉ cần chị yêu em thôi, chuyện còn lại em thay chị gánh vác."

"Jiyeon..."

EunJung vùi đầu vào ngực Jiyeon, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô lại sắp khóc đến nơi rồi.

"Ngoan, đừng khóc, em yêu chị."

Jiyeon vỗ nhẹ lưng EunJung, cố xoa dịu người con gái của mình vào lúc này.

"Chị...cũng yêu em."

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro