Đâu đâu cũng có rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếc xe hoa" kia bắt đầu di chuyển, ban đầu xe đi vô cùng chậm, nhưng khi đến khu vực nước chảy mạnh thì "chiếc xe hoa" ấy như một cái hỏa tiễn lao đi vùn vụt. Nước từ bên dưới bắn lên tung tóe khiến cả người Soyeon và Qri đều bị ướt.

Qri lúc này cảm thấy hơi choáng váng, bụng thì vô cùng khó chịu, cô đang mắc chứng say sóng đây mà.

"Qri, cô không khoẻ sao?"

Soyeon khi trông thấy sắc mặt tái mét của Qri liền hỏi.

Qri không trả lời chỉ lắc đầu rồi đưa tay vỗ nhẹ ngực. Cô lúc này thật sự rất muốn nôn a.

"Có ổn không?"

Soyeon lo lắng hỏi.

"Tôi...oẹ..."

Cô ấy cuối cùng cũng nôn a... Nhưng vấn đề ở đây chính là Lee Qri đã vô ý nôn lên người Park Soyeon. Mặt người kia lúc này đã đầy hắc tuyến. Ai cũng biết Park Soyeon chính là người mắc bệnh sạch sẽ, lần này Qri chọc đúng người rồi.

"LEE QRI!!!"

Soyeon tức giận hét lớn.

"Kinh quá."

Soyeon nhìn áo mình dính bẩn thì nhíu mày. Chưa từng có ai dám làm như vậy với Soyeon cả, Lee Qri chính là người đầu tiên, là người đầu tiên dám nôn lên người cô. Park Soyeon thật muốn đem Qri ra mà mắng một trận.

"Xin lỗi tôi...o..."

"Quay ra kia!"

Soyeon đẩy Qri ra để tránh cô ấy nôn vào người mình.

"Oẹ...khụ khụ..."

Soyeon vỗ nhẹ lưng Qri, giúp cô ấy thoải mái một chút. Nhìn Qri như vậy cô cũng không nỡ trách cô ấy nữa.

Qri nôn xong thì cảm thấy bản thân đỡ hơn nhiều. Chương trình này thật sự đã hại chết cô rồi.

"Này, đó là... ÁO CỦA TÔI!!!"

Soyeon trừng mắt nhìn Qri khi cô ấy dùng áo của cô lau miệng. Cô gái này hôm nay chọc Soyeon tức chết mà.

"Ahihi..."

Qri chớp chớp mắt, nở nụ cười thân thiện với Soyeon. Cái này cũng không thể trách cô a, là do Qri nhìn nhầm áo của Soyeon là khăn lau mặt thôi. =]]] 

"Còn dám cười?"

Soyeon chồm tới, đưa tay gõ nhẹ lên trán Qri một cái. Cô cũng rất muốn nổi giận với Qri nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kia thì căn bản là không giận được.

"Đừng có mắng tôi nữa tôi còn mệt đây này."

Qri bĩu môi, xoa chỗ trán vừa bị Soyeon  gõ.

"Ngồi yên đi, sắp kết thúc rồi."

Soyeon lãnh đạm nói.

"Ừ."

Đồ khó ưa, mới có chút chuyện đã làm mặt lạnh với người khác rồi.

......

"A đẹp quá!"

Khi họ tiến sâu vào trong thì phong cảnh xinh đẹp hiện ra trước mặt, Qri phấn khích đứng hẳn dậy mà quên mất chuyện mình đang ở vị trí nào.

"Mau ngồi xuống! Có phải chán sống rồi không?"

Soyeon nghiêm mặt nhìn Qri.

"Không sao đâu mà."

Qri vẫn cố chấp không chịu ngồi xuống.

Khi "chiếc xe hoa" kia tiến vào trong cánh rừng kia thì va phải một phiến đá nhỏ khiến nó chao đảo. Chuyện gì tới cũng tới, nữ diễn viên xinh đẹp của chúng ta mất thăng bằng, ngã xuống dòng nước kia.

"Qri!!!"

Soyeon không nghĩ nhiều liền lao xuống cứu Qri.

"Cứu...tôi không biết bơi."

Qri  liên tục vẫy đạp dưới nước mà không biết rằng hành động đó càng làm cô dễ bị chìm hơn.

Soyeon nhanh chóng bơi đến chỗ Qri và ôm lấy eo cô ấy. Qri thay vì ngoan ngoãn để Park Soyeon đưa vào bờ lại khua tay múa chân loạn xạ dưới nước, cô ấy chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ liên tục ấn đầu Soyeon xuống, khiến cô uống không ít nước a.

"Cô còn...còn không yên thì tôi và cô sẽ chết chìm đó."

Soyeon tức giận đẩy cao âm giọng.

Nghe được lời Soyeon nói, Qri mới ngoan ngoãn yên lặng bám lấy cô ấy. Soyeon sau đó cũng nhanh chóng đưa Qri trở lại "chiếc xe hoa" kia.

Tên quay phim chết tiệt, người ta chết đến nơi mà còn ngồi đó quay phim.

Qri chính là có tật giận cá chém thớt, vừa trở lên đã bực bội mắng chửi anh chàng quay phim kia rồi.

"Cô không sao chứ?...khụ khụ..."

Soyeon đột nhiên ho sặc sụa. Khi nãy lẽ ra có thể dễ dàng đem người kia cứu lên không ngờ lại bị cô ấy cho uống nước đến đầy cả bụng. Park Soyeon hôm nay gặp đại nạn rồi.

"Tôi không sao. Xin lỗi nha."

Qri cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên. Đáng lẽ ra cô không nên ham vui mà để ngã như vậy, suýt chút nữa làm làng giải trí Hàn Quốc mất đi một nhân tài rồi.

"Không có gì, chỉ mong cô ngồi yên một chút giúp tôi."

Soyeon mặt lạnh nói.

"Tôi biết rồi."

Qri ỉu xìu đáp.

......

Cuối cùng thì đội của Soyeon và Qri  cũng đã hoàn thành thử thách, họ được người giám sát trao cho mật thư tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro