Trò đùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."

Soyeon nhăn mặt khi cô gái kia chạm vào vết thương của cô.

Sau hành động liều mạng vừa rồi, mặt và tay chân Soyeon đều bị trầy xước. Riêng vết thương ở khuỷu tay là nặng nhất, nó liên tục chảy máu khiến Soyeon vô cùng đau.

"Cô bao nhiêu tuổi lại hành động ngu ngốc như vậy?"

Halen vừa xử lý vết thương cho Soyeon vừa nói.

"Mặc kệ tôi."

Soyeon lạnh lùng đáp.

"Hết chỗ nói, cô không biết làm như vậy thì ba mẹ cô sẽ lo lắng sao?"

Lời nói của Halen  khiến Soyeon hướng ánh mắt về phía ông bà Park, trông họ rất lo lắng khi cô bị thương thế này. Thật ra, Soyeon cũng biết ba mẹ rất thương cô và đương nhiên Soyeon cũng thương họ, chỉ đáng tiếc họ lại vô lý cấm cản tình yêu của cô khiến Soyeon không thể không giận họ.

"Soyeon, con thật sự yêu Lee Qri  đến như vậy sao?"

Ông bà Park cùng lúc đi đến ngồi cạnh cô.

"Phải, con yêu cô ấy, con không thể nào không có cô ấy. Ba mẹ biết không? Là cô ấy làm con vui vẻ, khiến con một lần nữa mở lòng ra với mọi người. Lúc con bị tai nạn khiến chân không thể đi được, chính là cô ấy đã không bỏ mặc con, cùng con chịu đựng, cùng con kiên trì nên con mới có thể đứng ở đây như hôm nay. Ba mẹ, coi như con xin hai người, hãy cho con và Qri ở bên nhau đi có được không?"

Soyeon dùng toàn bộ sự chân thành của mình biểu hiện ra hi vọng ba mẹ cô có thể vì vậy mà chấp nhận Qri. Đây cũng là lần đầu tiên Soyeon nói nhiều như thế này.

"Khụ..."

Halen ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười, cô ngẩng lên nhìn ông bà Park.

"Thành công."

Halen nói xong liền giơ ngón cái ra trước mặt

"Haha."

Ông bà Park  thích thú cười lớn.

Cuối cùng nỗi lo trong lòng hai người đã biến mất theo lời nói của Soyeon rồi. Đứa nhỏ này, từ nhỏ cho đến giờ cũng chưa từng nói nhiều, chưa từng thành khẩn vì ai như vậy. Xem ra, Qri trong lòng Soyeon đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng rồi. Và còn cô gái được Soyeon ra sức bảo vệ đó tin chắc cũng thật lòng thật dạ với Soyeon, bằng không cũng không thể khiến con gái ông bà điêu đứng đến mức độ này.

"Mọi người đang cười cái gì?"

Soyeon vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác nhìn họ.

"Soyeon, con vốn dĩ là một người rất thông minh vậy mà không nhận ra điều vô lí trong chuyện này sao? Con nghĩ ba mẹ con nhảm nhí đến mức ngăn cấm con và Qri chỉ vì trước đây cô ấy là antifan của con à?"

Lời của ông Park như một nhát búa đánh vào đầu Soyeon, cô ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào họ. Thì ra chuyện này từ đầu đến cuối là giả hay sao?

"Vậy tại sao ba mẹ phải làm như vậy? Còn nữa, cô gái này ba mẹ giải thích sao đây?"

Soyeon chỉ vào Halen.

"Tôi là y tá chăm sóc ông bà Park thôi. Họ nhờ tôi phối hợp để xem thử tình cảm mà Soyeon dành cho Qri ở mức độ nào. Đây chỉ là một thử thách nhỏ với tình yêu của hai người mà thôi."

Halen mỉm cười nói.

"Các người hợp mưu lừa con sao?"

Soyeon hỏi lại khi vẫn chưa chắc chắn vào những gì mình vừa nghe.

"Phải, và bây giờ ba mẹ đã yên tâm về chuyện tình cảm của con rồi."

Ông Park  cười vỗ vai Soyeon.

"Trời ơi, mọi người làm con muốn điên lên. Vậy thì lí do ba mẹ gọi con về là gì?"

"Còn phải hỏi sao? Chính là sang đón ông bà già này đi thăm con dâu rồi."

Bà Park ngã đầu lên vai ông Park, vui vẻ nói.

"Được rồi, bà vào chuẩn bị đồ đạc, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."

Soyeon thở dài, ba mẹ cô đúng là những người thích làm cho người khác bất ngờ. Rõ ràng Soyeon là người muốn trở về sớm nhưng họ lại còn khẩn trương hơn cả cô. Bất quá khi nghĩ đến chuyện ngày mai được trở về gặp lại Qri thì tâm trạng Soyeon vui vẻ hẳn lên, cô không ngăn được liền nở ra một nụ cười.

"Tôi biết mọi người đang rất vui vẻ nhưng hình như có một chuyện chúng ta đã quên."

Halen lên tiếng làm hoãn lại niềm vui của những con người trong ngôi nhà này.

"Là chuyện gì?"

Soyeon lên tiếng hỏi.

"Chính là hôm trước Qri gọi đến cho Soyeon, ông bà Park  đã sai tôi nghe điện thoại và nói với cô ấy rằng tôi là bạn gái của Soyeon. Sau đó...cô ấy có vẻ rất buồn nên đã vội tắt máy."

Ông bà Park đưa mắt nhìn nhau, xem ra lần này đùa hơi quá trớn rồi.

"A, ba đột nhiên muốn về phòng ngủ, ba cảm thấy trong người mệt quá."

Nhìn thấy sắc mặt Soyeon trở nên xấu đi, ông Park vội vàng đứng dậy rời đi.

"Mẹ đi soạn đồ để ngày mai đi sớm đây. Con gái yêu tạm biệt con."

Bà Park cũng tìm cách tẩu thoát.

"Ba mẹ, hai người thật sự là quá đáng lắm rồi!!!"

--------------------------------------------

"Sao ạ? Ngày mai mọi người trở về à? Như vậy thật tốt quá."

Hyomin vừa nghe điện thoại vừa mở cửa. Khi cô định tiến vào trong thì bị một bàn tay giữ lại, theo phản xạ cô liền xoay người lại nhìn.

"A được, ngày mai gặp. Con cúp máy đây."

Bỏ điện thoại vào túi, Hyomin mỉm cười với sự xuất hiện của Qri.

"Chào chị dâu."

"Chào, chị đến hỏi em một số chuyện đây."

Sau hai ngày không liên lạc với Soyeon, Qri rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm đến gặp Hyomin.

"A được, chị vào trong đi."

Qri gật đầu, sau đó cùng Hyomin bước vào trong nhà.

"Chị ngồi đi, em đi lấy nước cho chị."

"Không cần đâu, chị hỏi vài câu sẽ đi ngay."

Qri giữ tay Hyomin lại, kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

"Chị muốn hỏi gì nào?"

Hyomin nhìn Qri, cô có thể đoán được chuyện mà chị dâu cô sắp hỏi nhất định có liên đến Soyeon.

"Chị muốn hỏi hai ngày nay Soyeon có liên lạc với em không?"

Lo lắng được Qri thể hiện hết vào bên trong ánh mắt.

Thì ra là chuyện này sao? Hyomin cắn môi nghĩ ngợi, cô đột nhiên muốn thử thách Qri một chút.

"Không có, từ sau khi sang đó chị Soyeon đã không liên lạc với em."

Câu nói của Hyomin càng làm Qri bất an, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn mức bình thường. Ngay cả em gái mình cũng không liên lạc vậy thì Soyeon đã gặp phải chuyện gì rồi?

"Vậy còn ba mẹ em thì sao? Họ có nói Soyeon ở đó như thế nào không?"

Qri nắm lấy tay Hyomin khẽ lay nhẹ một cái.

"Có..."

Hyomin giả vờ buồn rầu thở dài.

"Chị dâu, xin hãy bình tĩnh nghe em nói. Ba mẹ em bảo sẽ không cho Soyeon và chị ở bên nhau đâu, bởi vì họ sợ chị lại là Jessica thứ hai. Họ cũng nói sẽ giữ Soyeon ở đó đến khi chị ấy kết hôn với một người đàn ông nào đó thì mới thôi."

Tâm Qri như bị xé ra hai mảnh trước lời nói của Hyomin. Cả người hiện tại đang bắt đầu run rẩy. Không! Qri không muốn! Cô không cho phép Soyeon kết hôn với bất kì một ai khác ngoài cô cả.

"Cho chị địa chỉ nhà ba mẹ em, chị muốn đến nói chuyện với họ."

Hyomin mở to mắt kinh ngạc nhìn Qri, không ngờ cô ấy lại táo bạo đến như vậy. Xem ra cô ấy thật sự đặt rất nhiều tình cảm cho chị cô rồi.

"Chuyện này e rằng có chút khó khăn, bởi vì nhà của ba mẹ em rất khó tìm. Hay là đợi thêm vài ngày nữa xem sao rồi hẳn đi nha chị dâu."

Qri đắn đo một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù cho tâm đã loạn từ sau lời nói của Hyomin nhưng Qri biết kích động sẽ không được gì vào lúc này. Thôi thì đành cố chịu đựng mà chờ thêm vài ngày nữa, đến lúc đó đi cũng chưa phải là muộn màng.

"Được, vậy chị sẽ chờ, nếu có tin tức gì em nhất định phải báo cho chị biết."


-----------------


Hãy chờ Lee Qri xử đẹp Park Soyeon =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro