Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______HÀN QUỐC_____

- Đại thiếu gia, đồ ăn sáng tôi đã làm xong rồi, mời cậu xuống ăn sáng ạ.

- Dì Han, hôm nay dì làm nhiều món vậy à? Hay dì ăn cùng con luôn đi.

- Thưa cậu chủ, tôi không dám đâu ạ. Những món này tôi đều làm cho cậu, cậu ăn nhiều một chút, tôi thấy cậu dạo này làm việc về khá trễ, chắc là mệt lắm, thấy cậu ốm hẳn. Những món này đều để cậu tẩm bổ. Để ông chủ về thấy cậu như này chắc tôi bị la chết mất.

- Dì Han, con nói dì rồi. Đừng gọi con là cậu chủ nữa, gọi là Seok Jin cũng được mà. Dì chăm sóc con biết bao lâu mà không hiểu tính con sao? Con coi dì như mẹ, thì dì cứ coi như con là con của dì là được rồi. *Seok Jin cười nói, trong câu nói anh là có ý đùa giỡn*

- Ấy, đâu được cậu. Cậu coi tôi như mẹ, tôi coi cậu như con, vậy còn ông chủ ?
*dì Han vốn dĩ hiểu ý đùa giỡn của anh mà cũng hùa theo nói giỡn*

Dì Han là người giúp việc cho nhà anh cũng được một thời gian, đương nhiên cũng có chút hiểu ý. Dì là người cẩn thận, trước giờ chưa từng làm sai việc gì. Cũng không phải thuộc dạng đem chuyện chủ nhà bêu rếu cả xóm nên rất được lòng ông chủ.

- Con ăn xong rồi, con đến công ty đây, dạo này quả thật có hơi nhiều việc cần phải giải quyết. /Để tôi dọn xuống/

- À dì Han, có lẽ chiều nay ba con sẽ về tới. Có gì dì chuẩn bị bữa ăn cho ba giúp con nha. Ông ấy về mà không có ăn chắc chắn sẽ rất giận. *cười*
(Au: haix con cái đi nói xấu ba mẹ mà vui thế đấy)

- Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Cậu đi làm đi kẻo trễ. Cậu đi cẩn thận.

- Con đi đây. *moa* (lại là kiểu hôn gió huyền thoại)

- Cậu lớn rồi đấy, sao cứ thích đùa giỡn như trẻ con thế không biết. *dì Han nhìn điệu bộ của anh mà không trách khỏi bật cười* Mau đi đi. Lái xe cẩn thận nha.

(Au:Dì Han năm nay đã là U50 rồi nha)

______Trên đường đến công ty____

*Ting... ting... ting...*

-  Á...aaaaaaaa...

- Này cô ơi gì ơi, cô không sao chứ?

Cô gái vội vã chạy qua đường mà không để ý đến đèn đường lúc này đã chuyển sang màu xanh.

- Aiss, cái ngày quỷ quái gì vậy chứ? Thiệt là xui xẻo quá mà.

Cô cứ ngồi như thế chửi rủa mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn mình vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.

-Yah, cái tên chết bầm nhà anh, chậm xe kiểu gì thế, không biết nhìn đường à? Aiss.

- Thật sự xin lỗi cô, nhưng đèn đường là đang dành cho xe chạy. Cô không sao chứ ?

- KHÔNG SAO. *cô quát lớn, đứng lên* Aaaa. (au: té nữa hả bà?)

- Không ổn rồi, chân cô hình như đã bị trật rồi.

Cô ngước nhìn anh ấy, vẻ mặt giận dỗi.

- Còn không phải tại anh sao?

- Được rồi, được rồi là tại tôi. Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. *anh đưa tay đỡ lấy cô gái*

Nhưng cô bực dọc hất tay anh.

- Thôi khỏi đi, không cần đâu. Đúng là xui xẻo mà, mới ngày đầu tiên đã thế này.

Nói rồi, cô gái cố đứng dậy lần nữa, gắng gượng bước đi. Để lại anh vẫn đứng đó nhìn theo, lắc đầu, thở dài.

Tính quay đầu bước lên xe, anh liền thấy vật gì đó đang nằm trên đường, tò mò nhặt lên xem. Sau 1 giây ngạc nhiên, anh liền mỉm cười.

(Au: xin lỗi các bạn vì chap này hơi ngắn. Hiện tại, mình đang cần thời gian để chuẩn bị một số việc, vì căng thẳng mà cạn ý tưởng. Nên mong các bạn sẽ thông cảm cho con au này nha. Au sẽ bù đắp vào các chap sau nhé.💜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro