Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Pháp---
- Beth, tớ muốn ra ngoài đi dạo cậu có thể làm hướng dẫn viên cho tớ không?

- Đương nhiên là được rồi, tớ đây rất sẵn lòng.

- Đa tạ tiểu thư.

- Tại hạ không cần khách sáo.

Đi dạo quanh thành phố, Somin và Beth nói với nhau rất nhiều thứ. Nào là chuyện gia đình Somin ở Hàn, chuyện lấy học bổng,... Hai người họ dần thân nhau hơn.

- Kéttttt.

Mãi mê nói chuyện Somin không để ý trên đường là đang có xe chạy tới. Phải, đụng trúng rồi. Là Somin, hiện tại đang nửa nằm nửa ngồi trên đường.

Cô đau rát ôm lấy chân mình. Cũng may là va chạm nhẹ. Người điều khiển xe bước xuống, chạy tới đầu xe xem tình hình.

- Hở? Sao lại là anh? Đúng là đời tôi xui xẻo mới gặp phải người như anh. Suốt ngày chỉ cần thấy anh ở đâu là y như rằng tôi chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả.

Mãi luyên thuyên la lối, cô chẳng hề để ý đến mặt Taehyung lúc này đang tối sầm lại.
Chính xác là người điều khiển chiếc xe và đâm vào Somin lúc nãy chính là Taehyung.

- Tại sao cô qua đường mà chẳng chịu nhìn trước nhìn sau vậy chứ? Cũng may là vừa rồi tôi chạy xe khá chậm, chứ nếu không thì... Cô là không muốn giữ mạng nữa sao? 

- Hai người đừng gây nhau nữa có được không? Taehyung, Somin chảy máu rồi.

Thấy vết thương cũng không quá nặng, chỉ là trầy xước nhẹ, Somin toan đứng dậy thì nơi cổ chân truyền tới cơn đau thấu khiến cô ngã xuống.

- Chết tiệt, trật chân rồi. Tôi đưa cô tới bệnh viện.

Taehyung tức giận, bế xốc ngang người cô đưa lên xe. Quay lại nói Beth về nhà trước.

===Bệnh viện===

- Cô ấy hiện giờ không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Do cổ chân bị trật, nên hạn chế vận động.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi vị bác sĩ quay đi để lại không gian cho hai người.

Somin cảm thấy khát nước, liền ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng chưa đi được nửa bước, nơi cổ chân liền truyền tới tín hiệu. Cô nhất thời thốt lên đau đớn.

Taehyung vừa mới đóng cửa tiễn bác sĩ, nghe thấy tiếng la của cô liền quay lại.

- Cô có phải là không hiểu tiếng người không. Khi nãy bác sĩ nói hạn chế vận động, cô không nghe thấy sao?

Nghe thấy Taehyung quát, vốn dĩ với tính cách của cô thường ngày lẽ ra là phải quát lại rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại rụt rè đến lạ.

- Tôi chỉ là muốn uống chút nước.

Taehyung thấy Somin nhỏ giọng hơn thường ngày cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không muốn đôi co.

- Chẳng phải gọi tôi một tiếng là được sao?

Nói rồi cậu quay sang rót nước đưa đến cho Somin.

- Đây, uống từ từ coi chừng sặc đấy.

- Cảm ơn.

Gì chứ? Somin vừa cảm ơn cậu sao? Không những không cãi nhau, lại còn có chút dịu dàng. Quả thực nhìn Somin như vậy có chút... lạ lẫm.

- Này, Somin cô có bị làm sao không đấy? Từ lúc bị tai nạn đến giờ trông cô khác hẳn, có phải đã đụng trúng đầu rồi không? Hay tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhá.

- Aixx. Anh đúng là phiền chết được.

- Ấy ấy, lại còn không hề đôi co lấy một lời.

- Anh có thôi đi không. Để cho bệnh nhân như tôi còn nghỉ ngơi nữa chứ, cứ lèm bèm mãi.

Somin nằm xuống giường, Taehyung cũng không nói gì nữa.

Nhưng đi qua đi lại một mình trong phòng, anh cảm thấy rất chán. Bèn ngồi kế bên giường Somin.

- Somin cô có khát không? Tôi rót nước cho cô.

-....

- À hay cô có đói không? Tôi mua gì đó cho cô ăn nhé.

-....

- À hay là cô....

- Kim Taehyung anh không thể im lặng được sao?

- Cô ngồi dậy cãi nhau với tôi đi, một mình tôi ở đây quả thật rất chán.

(Au: anh có được bình thường không anh Kim? Khi không kêu cãi nhau, hay anh qua đây cãi với tôi này.)

- Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh.

- Vì sao?

Nghe câu nói đó của Somin, dường như trong lòng Taehyung có chút buồn. Cô ấy không ưa anh đến mức đó sao, đến cãi nhau cũng không muốn.

- Vì tôi biết anh là đang quan tâm tôi.

Đôi mắt hai người nhìn nhau trong im lặng. Nhưng trong lòng họ hiện giờ không yên lặng chút nào. Taehyung thì có chút gì đó đang sôi nổi, mừng đến muốn bộc phát. Somin thì chợt nhận ra, Taehyung anh ấy đang quan tâm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro