Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi để mọi người chờ lâu, thành thật nha
______
-"đứng lại, chuyện chưa xong đâu" _ cô lên tiếng quát khi thấy Trần Dự toan bỏ đi "hừ, dám làm 'chồng' bà bị thương"_ cô tự mình lầm bầm làu bàu mà không để ý hắn đang đứng hình vì cái chữ chồng kia vô tình lọt vào tai hắn ( tai thính thế anh??)
-"khụ..khụ..à ta phải đi chữa trị vết thương "_ Trần Dự ho khan 2 tiếng đỡ cánh tay đang bị thương của mình nhìn về phía cô, cô nghe xong thì nhíu mày suy ngẫm giờ mới để ý nha trên vai của hắn vẫn còn con dao bạc mà khi nãy Trần Dự phóng ra khi đang làm chuyện 'đại sự' ( chắc vậy :v), xong lại đảo mắt sang người Trần Dự rồi lật đật chạy vào trong đền hắn với Trần Dự trố mắt tò mò nhìn xem cô muốn làm gì, đền hắn ở ngoài mấy cái lặt vặt như gối nhan ly hương thôi mà cũng đâu còn gì khác đâu ( lạy chuối anh nằm ở đó hay gì có gối :v không hiểu au ghi cái gì luôn 🤔)
-"phù ~ cuối cùng cũng thấy"_ cô lại lật đật chạy ra mặt mũi đầu tóc cô dính toàn bụi ( ổng ở dơ kinh hồn vậy :v) trên tay thì ôm một cái hộp gỗ
-"cái này là gì??"_ hắn khó hiểu nhìn cô xong lại nhìn cái hộp gỗ trên tay cô, cái hộp này rất quen mắt nha
-"là hộp dụng cụ y tế, dùng để băng bó"_ cô liếc hắn cũng không quên lườm qua Trần Dự một cái xong đi đến chỗ hắn đang đứng đè hắn xuống ( nằm dưới hả anh ơii :v)
-"ráng chịu đau một chút sẽ hết"_ cô đè hắn xuống ngồi xuống trấn an hắn cảm thấy cô như dỗ con nít khóe môi khẽ giật giật, trong lúc suy nghĩ không để ý cô đã cởi phần trên của y phục hắn ra rồi, bên kia Trần Dự cảm thấy bản thân bị dư thừa mặt hao hao đỏ lên đầu óc xuất hiện những hình ảnh không dành cho trẻ em dưới 18 ( đen tối vl :v)
-"a..nhẹ..đ..đau.." _ tiếng hắn đứt quãng vang lên cùng hơi thở dốc đầu óc Trần Dự càng đen hơn lúc nãy ( anh bị đè à anh??)
-"mẹ nó, đánh nhau chi rồi than đau vậy?" _ cô nhìn vet mặt hắn xong không kiên nể gì mà quát thẳng hắn luôn tuy vậy nhưng trong lòng lại hiện ra ý cười nhưng tay vẫn cực kì dịu dàng ôn nhu lau máu cho hắn sau đó bồi thêm một câu :
-"vampire mà cũng biết đau à?" _ cô nhìn vẻ mặt hắn xong lại nhìn lại tình cảnh của mình mà mặt có vài vệt đỏ, hơi lo lo
-"vampire chứ đâu phải thánh thần mà không đau, thánh thần cũng biết đau đấy"_ hắn tựa lưng vào vái cây sau lưng nói đùa để trấn an cô ( cái cây đó chắc mấy ngàn năm rồi hổng chừng 😂)
-"ừ, nghỉ ngơi đi" _ cô đã băng bó cho hắn xong đang kéo y phục hắn lên rồi xoa đầu hắn tiếp bước qua chỗ Trần Dự đang ngồi thất thần ( tới đoạn nào rồi anh??😂). Hắn nhìn theo bóng lưng cô mà bỗng thấy rất quen một phần kí ức ngày xưa của hắn lại hiện lên trong đầu hắn chìm đắm trong mớ kí ức đó
------------------hồi ức------------------
-"chú ơi, chú là ma ca rồng ạ?" _ một cô bé vẻ mặt bánh bao nhìn là muốn cắn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm nắm kéo kéo lay lay gấu áo hắn
-"sao..sao mà dễ thương thế ( bé chưa 18 nha anh)"_ hắn nhìn xuống cái cục bông trắng nhỏ nhỏ xinh xinh đang nắm gấu áo hắn kéo kéo kia mà suy nghĩ xong mới lên tiếng
-"ừ, ở đây buồn với chán lắm, ngày nào cháu cũng đến chơi cùng chú nhé" ( bớ người ta dụ dỗ con nítttttt )
_______________________
P/s : ta comeback rồi đây..vote cho ta điiii😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro