Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên vào chap muốn xin lỗi tất cả những người đã ủng hộ tôi 😥, vì au lười quá huhu, chưa có ai đăng truyện mà chap ít hơn thông báo, thế nên muốn bù đắp đây.
+++++ tự mãn đủ rồi :)) +++++++
-"ừ, ở đây buồn lắm ngày nào cháu cũng đến chơi với chú nhé!" _ hắn nói, nựng khuôn mặt tiểu bánh bao kia da trắng đến muốn búng ra sữa trong thâm tâm gào thét 'm* n* càng nhìn càng muốn hút máu'. Hắn cố gắng kiềm chế cơn khát máu của mình để tiểu bánh bao kia không sợ mà tự lầm bầm với mình
-"dạ" _ trong lúc hắn đang làu bàu với mớ suy nghĩ của mình thì vang lên tiếng non nớt ngọt như mật rót vào lòng hắn, làm hắn thấy an ủi phần nào từ cơn đói khát máu đem lại ( ok fine hình tượng là gì??), không đợi hắn phản ứng cô bé kia đã quay gót bước đôi chân ngắn ngủn kia lủi thủi bước đi rồi, trước khi đi còn nói vọng lại với hắn : -"bye bye chú, cháu phải về nhà đây ạ". Thế là đi xa dần, đến khi hắn hoàng hồn thì nhóc kia đã biến mất rồi.
______10 năm sau___
Một cô gái thân mặc áo đạo sĩ, tay trái cầm gương tay phải cầm kiếm đang chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía một thanh niên anh tuấn đang nhếch mép có 2 răng nanh lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu:
-"cho dù tình cảm con dành cho chú vượt qua giới hạn của chú cháu, nhưng..thù của ba mẹ không thể không trả!!!" _ đúng, cô gái đó là tiểu bánh bao năm xưa cùng hắn vui đùa, cũng là người duy nhất sống sót sau khi tiếp xúc với hắn, chỉ là cho dù đã qua 10 năm vẫn không thể nào dùng tình cảm cảm hóa thù hận. Năm đó, hắn không giết ba mẹ cô nhưng cũng chính hắn góp phần đẩy họ vào chỗ chết để giờ đây tình cảnh là tương tàn lẫn nhau.
Mặt hắn lạnh băng, toát lên sát khí tuy rằng năm đó hắn không giết cô nhưng giữ lại cô thì hắn cũng không hối hận, vì khoảng thời gian 10 năm kia đủ để hắn cảm nhận thế nào là tình cảm rồi đối với một vampire cô đọc hơn ngàn năm như hắn, tuy vậy miệng vẫn phát ra lời hỏi chất vấn cô:
-"không ngờ, con lại chính là đạo sĩ hơn nữa còn muốn giết ta. Vậy mấy năm nay tình cảm giữa con với ta là vô nghĩa sao?"_ cho dù như thế nào khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, lúc gặp cô hắn đã biết giữa con người với vampire không có kết quả chỉ là hắn không ngờ, một ngày nào đó lại bị chính người mình yêu chĩa mũi kiếm về mình. Từ khi gặp cô hắn đã rửa tay rác kiếm ( ủa sai sai??) không hút máu bất kì ai nữa, chỉ dùng máu gà duy trì qua mấy năm này ( con tuii :v ) vậy mà haha nực cười cô lại phản bội hắn, muốn giết chết hắn trả thù cho ba mẹ cô
-"con xin lỗi" _ lòng cô quặn thắt khi nghe lời kia của hắn đau đớn khẽ run một cái nhưng cũng không chậm trễ, lời nói vừa dứt cô và hắn đã đánh nhau rồi. Tuy rằng nói cô là nữ nhi nhưng thủ pháp cũng không hề thua kém hắn một chút nào, cô được truyền từ đời này sang đời khác từ điểm yếu đến điểm mạnh của vampire nên chẳng mấy chốc hắn đã bị thương dưới mũi kiếm của cô.
Trong khoảnh khắc đấy, cô nghe như trái tim mình vỡ vụn, vì sao ư? Thử hỏi tự tay giết người mình yêu thì có đau không? Tay run rẩy không thể nào đâm sâu thêm được nữa vì máu đã chảy khá nhiều rồi chân mất thân bằng cả người vô lực mà ngã xuống kế bên hắn, một kiếm này cô đâm khá sâu nhưng chỉ đủ để lấy nửa cái mạng của hắn, nước mắt chảy đầy khuôn mặt cô đau đớn mà gào khóc đến khan cả giọng.
-" Thanh Thanh, đừng khóc không phải lỗi của con" _ hắn nhìn thấy cô như vậy trước hết là đau lòng sau là tự hận bản thân mình, vì sao hắn không phải người thường mà là vampire?
-"con xin lỗi, xin lỗi" _ nối đoạn cô dùng tay mình bắt lấy con dao từ bên hông ra mà tự sát, hắn chết lặng. Vì sao chứ? Rõ rằng hắn rất nhanh mà tại sao chỉ trong tích tắc hắn không thể cứu người hắn yêu?..
Sau khi cô chết, hắn rất muốn đem xác cô đi theo bên mình, nhưng vì dân làng ngăn cản nên đành bỏ cô ở lại rồi rời đi. Kể từ sau vụ ấy không thấy có tung tích hắn nữa hay cũng không thấy có vampire tác quái ở gần làng hay trong làng nữa, cho đến 2000 năm sau thì cũng tức là 20 năm trước ( xem lại chap 1) thì gia đình kia chuyển về làng một lần nữa xào xáo.
------------------- thực tại----------
-"không lẽ.." _ hắn đã ngây người run run chìm đắm trong hồi ức của mình, cô ở bên cạnh thấy hắn cứ như giật kinh phong ( lạy chị :v) thì hơi sợ mà lấy tay huơ huơ trước mặt hắn :
-"này, anh bị gì à?? Không lẽ cái gì đấy??" _ cô nghi hoặc lay nhẹ hắn khó hiểu nhìn khuôn mặt hắn đờ ra nãy giờ
-"Thanh Thanh..Thanh Thanh" _ khuôn mặt cô mờ nhạt hiện ra trước mắt hắn liền không suy nghĩ nhiều mà ôm chặt lấy cô không ngừng gọi, cô nghe xong thì đầu bốc khói nghi ngút, gì chứ? Ôm cô mà kêu tên ai khác à??
-"m* n*, bà đây là LÝ THIÊN AN"
_______________
P/s : như đã giới thiệu nữ chính hổ báo quá đi :))
Nhớ vote cho au nha, mất tích mấy tháng trời rồi :)) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro