Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật là cái tên ngu ngốc chết tiệt!

Hiện tại Jeon Jungkook đã là sinh viên năm 2 của B đại, mà việc học ở đây cũng không nhiều lắm. B đại chủ yếu toàn con nhà giàu có nên việc thực tập sớm là chuyện rất bình thường, đa số gia tộc lớn đều để con mình tiếp xúc với công ty của họ từ khi mới vào đại học, chỉ là vẫn có nhiều tên ham chơi, ví dụ như hắn trong nguyên văn, vừa nghèo vừa ngu (anh tự nhận xét gắt quá rồi haha).

-Phiền phức ghê, ngày mai cứ đi học xem sao, sau đó liền tìm việc làm. Quyết đinh vậy đi, còn giờ đi ngủ.

*Sáng hôm sau*
Mặc đại chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, lại đeo vào khuy cài áo đặc trưng của B đại, qua khỏi lớp 12 cũng chẳng ai bắt buộc bạn mặc đồng phục mỗi ngày nữa rồi.

-Mẹ ơi
Jungkook gọi được một lúc vẫn chẳng thấy ai trả lời, trong lòng đột nhiên hoang mang, cậu chạy vào nhà bếp xem thử, vẫn không có bóng dáng người phụ nữ ấy.

Chỉ thấy vỏn vẹn một mảnh giấy note nhỏ phía trên bàn: "Nay ông chủ đột nhiên muốn mẹ đi làm sớm, xin lỗi không báo trước với con, mẹ có làm sẵn sandwich để trên bếp, đi học vui vẻ, yêu con." Câu lên đường cong khoé miệng, tự dưng cậu thấy thật vui vẻ.

Mang theo phần ăn mẹ chuẩn bị liền rời khỏi nhà, đi bộ khoảng 10 phút thì có thể lên xe bus đến trường, đỡ tốn kém. Chỉ là có vài người trên xe hình như quen biết cậu?

-Mày nhìn kìa, thằng nguỵ thiếu gia nay hạ mình đi xe bus, thật là chuyện lạ a
Cậu thiếu niên đeo kính ngồi đằng sau hướng cậu cười chế nhạo.

-Mày để ý đến nó làm gì. Chắc là bày đặt mượn tiền khắp nơi, nên giờ không dám giả vờ giàu có nữa, mấy hôm trước tao nghe nói nó bị Kim Vương đánh cho một trận no đòn.

-Ha ha ha

Bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, Jungkook lặng lẽ mở sách ra đọc. Vì cậu cảm thấy vài con chó sủa bên đường không đáng để cậu tức giận. Nhưng có lẽ "cậu" lúc trước thật sự đáng ghét.

Xuống xe, nhẹ nhàng đi vào sân trường, cậu hơi choáng váng, trường học nơi này đúng là khác biệt, cổ điển lại mang hơi hướng Châu Âu, khiến người ta sinh ra ảo giác rằng bản thân đang đứng trong một toà lâu đài cổ xưa lại nguy nga tinh xảo

Đang lặng lẽ đánh giá một chút thì từ đâu nhảy ra một cô gái. Chiếc váy màu hồng nude nhẹ đung đưa trong gió phối cùng gương mặt trong trẻo, thanh tú thật giống một tác phẩm nghệ thuật, chỉ có điều

Ting Ting
[Xin giới thiệu nữ chính của chúng ta đang xuất hiện trước mặt bạn, là con gái của gia tộc nhà giàu có, xinh đẹp lại ngoan hiền, là bông hoa đẹp nhất trong mắt tất cả người con trai trông thấy cô, cũng là người nam phụ điên cuồng theo đuổi...]

-Cuối cùng cậu cũng tới, thật cảm ơn vì ngày hôm trước đã cứu mình khỏi Kim Vương
Cô nàng cười tươi nói lời cảm tạ, nhưng sao cậu thấy nó miễn cưỡng thế này?

Ting ting
[Đối với nữ chính trong Lục Thiên gặp Chân Ái, bạn được cấp năng lực đọc suy nghĩ của cô ấy, xin hỏi, có tiếp nhận năng lực mới này không?
A. Có B.Không ]

Chưa kịp đưa ra thắc mắc thì cậu đã quyết định chọn có. Được quyền lợi thì cứ nhận trước rồi tính sau!

Ting ting
[Hệ thống đã ghi nhận]
Ting ting
[Cái tên đáng ghét này, tại mày mà tao xém tí leo lên được giường Kim thiếu, lại cuối cùng tay không trở về. Chết tiệt!]

A cậu đang thấy cái gì trong đầu vậy nè, sao nó với hiện thực khác nhau thế, Jeon Jungkook trong lòng lặng lẽ kêu gào, lặng lẽ khinh bỉ. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu đang thất thần

-Nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro