Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, cậu có nghe tớ nói không?
Không thấy lời ngon tiếng ngọt giống mọi hôm khiến cô hơi bất ngờ, thằng nhóc này sao nay lại vờ không để ý cô ?

-À nghe được. Không cần cảm ơn, còn có việc, tôi đi trước. Xin phép
Nói xong Jungkook liền tiêu sái rời đi, nữ chính kệ nữ chính, có cậu thì không cần thêm nữ chính.

Ngồi vào lớp học, rộng rãi thế này lại chỉ có vài người đang ngồi nói chuyện.
-Có lẽ mình đến sớm

Sau đó cậu lại mở sách ra tiếp tục nghiên cứu. Được sống trong một thế giới khác biệt lại tồn tại những thứ chưa từng có khiến cậu rất thích thú, cảm thấy việc tìm hiểu chúng còn có ích hơn đi so đo cùng một đám nhóc vô tri.

Sau khoảng 15 phút thì sinh viên liền bắt đầu theo nhóm tiến vào lớp học, chỉ là bọn họ đều nhìn nhìn về phía cậu, nhất là tên nhóc mang balo Chanel Graffiti, ánh mắt như trông thấy kẻ thù không đội trời chung ấy. Chuyện gì xảy ra vậy nè??

Ting ting
[Giới thiệu một chút, người cậu thắc mắc chính là bạn thân của nguyên chủ, Kim Seok Jung-nhị thiếu của Kim gia]

Hèn gì nhìn cậu như thế. Ây da sao cậu toàn phải gánh rắc rối của tên nam phụ chết tiệt này vậy aa!

Seok Jung đi ngang qua người Jungkook, tiến về dãy gần cuối ngồi xuống, cách cậu cả một đoạn như cảm thấy thứ dơ bẩn phải tránh xa vậy. Chỉ là cậu hiểu tâm lí bọn này mà, chỉ đang giận dỗi thôi (nói như anh lớn hơn người ta lắm í 😂)

Một lúc sau thì giáo viên cũng vào lớp, là một ông thầy trung niên chững chạc, đặt chiếc cặp đen xuống bàn liền hướng về đám học sinh của mình
-Chào buổi sáng, có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hết nên chúng ta kiểm tra miệng một chút

-Trời ơi đừng mà thầy
Tiếng than thở vang lên từ bốn phía, sau lưng lại có vài tên tóc đủ màu trách móc "Ông già hách dịch". Nhưng người đàn ông trên bục giảng không quan tâm lắm, gương mặt từ nãy giờ vẫn tỏ ra nghiêm nghị khiến người khác nhìn vào có chút khó gần

-Câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân bùng phát dịch sởi tại Mỹ? Mời em đeo mắt kính dãy thứ năm hàng ba

Thiếu niên bị gọi tên có vẻ hoảng loạn, đột ngột quá nên trong đầu không có một đáp án nào với câu hỏi của thầy. Mặc dù biết đây là trường học danh giá, nhưng con nhà giàu là chủ yếu a!
-Thưa thưa thưa thầy, nguyên nhân... nguyên nhân...
Ném ánh mắt cầu cứu về phía người bên cạnh

-Cậu bên cạnh cũng đứng lên cho tôi
Thầy có vẻ tức giận, câu hỏi đơn giản như này đọc tin tức một chút liền có thể biết được.

-Thưa thầy em không biết

-Các cô cậu, vô dụng, khiến tôi tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro