Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em biết ạ
Jungkook nhẹ nhàng cất lời, cậu chỉ là muốn tiếp tục học thứ mới mẻ chứ không phải dừng lại vì những người này

-Được, cậu trả lời tôi xem
Người trung niên nhướng mắt nhìn cậu, như không tin tưởng lắm, ông biết tên nhóc này, ăn chơi ngu ngốc không ai bằng

-Thưa thầy, thật ra vô cùng đơn giản, nguyên nhân chính là do nhiều phụ huynh người Mỹ từ chối cho con tiêm vaccine vì nhiều lí do như niềm tin tôn giáo hay lo sợ việc tiêm vaccine phòng sởi có thể gây ra tình trạng tự kỉ ở trẻ em. Tại nước Mỹ, có tới 18 bang chấp nhận miễn tiêm chủng nên việc nhiễm phải sởi lây lan nhanh chóng tạo thành dịch.

Cả lớp học bỗng dưng im lặng, thầy giáo cũng không biết nói gì. Chỉ là Seok Jung không cho nó yên tĩnh lâu
-Một thông tin đầy rẫy trên mạng thế này, ai cũng có thể biết, chẳng có gì đáng khen ngợi cả.

Tiếp sau đó liền có thật nhiều bạn học hùa theo, Kim nhị thiếu gia không thích tên đó, bọn họ cũng không thích
-Ai cũng biết nhưng các em không biết!

Thầy giáo lạnh lùng đáp trả bọn chúng, câu trả lời của Jungkook đúng thật đơn giản nhưng lại khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác
-Được lắm. Tôi còn một câu hỏi muốn hỏi cậu

-Mời thầy ạ
Jungkook nhẹ mỉm cười

"Ầm" đẹp trai thế!!! Như có tiếng nổ trong đầu đám sinh viên

-Bức hình trên này là một loại lá phổ biến ở trong rừng, có thể tìm thấy, có thể chữa bệnh, nhưng ít người lựa chọn sử dụng chúng, vì sao?

Vừa cất lời, ông vừa chỉ tay về phía màn hình điện tử lớn trong phòng học, trên đó hiển thị một loại lá hình bầu dục màu đỏ thẫm, phía trên còn có vài hình tròn nho nhỏ. Jungkook lại câu khoé miệng nhẹ trả lời

-Thưa thầy, loại lá này là Esramin, có thể chữa cảm mạo thông thường hoặc là rối loạn tiêu hoá, nhưng bề ngoài lại có nhiễm một từng Es gây đau nhức, nếu không khử sạch sẽ trước khi làm thành thuốc thì có thể gây mê mang, không rõ ràng, nghiêm trọng còn sẽ làm đầu óc ngu xuẩn đi, quên quên nhớ nhớ, chính vì thế, mọi người thường sẽ không muốn sử dụng chúng, lợi không nhiều lại gây nguy hiểm cao, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không chọn.

Hội trường hoàn toàn câm nín rồi, Seok Jung mở to hai mắt nghe cậu nói một loạt. Đây thật sự là Jungkook mà hắn biết sao? Cảm thấy thật khác, khí chất thay đổi, tính tình nhu hoà, còn thông minh như này, thật là tên điên cuồng u mê kia sao?

-Giỏi, giỏi lắm. Thật khiến cho ta kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro