Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi sáng kết thúc, đám sinh viên lại như lúc đầu theo nhóm đi ra ngoài, đề tài họ bàn tán lại chính là cậu, trách sao được, một người bị đánh xong liền có thể thay đổi nhiều đến thế ?

Seok Jung vờ lạnh nhạt đi ngang qua cậu, nhưng lại bất ngờ bị bàn tay xinh đẹp nắm lại khiến anh dừng bước, nghiêng đầu khó hiểu về phía Jungkook
-Lại muốn làm gì đây?

-Nói chuyện với tớ một chút
Cậu làm như không thấy sự khó chịu của thanh niên mà cười ngu ngơ nói. Sao cũng được nhưng công nhận cậu ấy rất đáng yêu.

-Đi thôi
Nói xong liền kéo Seok Jung ra khỏi lớp, hướng về phía sân sau đi tới, dù anh không nói đồng ý nhưng cũng không ngăn lại hành động của cậu.

Khi hai người đến một góc vắng vẻ thì Jungkook liền bất ngờ đánh vào bụng của Seok Jung
-Nè! Cậu làm cái gì đấy hả?!?
Anh hét lên tức giận
-Đánh nhau

Hai chữ thốt ra nhẹ nhàng như chuyện này vô cùng bình thường khiến máu nóng cùng uất ức bao lâu trong người Seok Jung bùng phát ra hết, anh nắm tay đấm mạnh về phía cậu, càng đánh càng hăng say, cứ thế xem cậu như bao cát mà đánh xuống

-Tên chết tiệt nhà cậu! Tên trọng sắc khinh bạn! Tên ngu ngốc ngu xuẩn! Tên u mê dốt nát! Tên mê gái bỏ bạn! Tên xấu xa! Dám không nghe lời tớ! Dám mắng tớ không biết gì! Dám bảo tớ không được xía vào chuyện của cậu! Dám...

Thật sự là trút ra hết, mỗi đấm lại bộc ra chịu đựng gần một năm nay. Cậu chỉ đứng im, không đánh trả, yên lặng chịu đựng đau đớn. Đến khi hai người mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cũng không quan tâm nó dơ hay sạch nữa.

Thở dốc một lát, Seok Jung bỗng dưng hỏi
-Sao lại không đánh trả?

Cứ nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời thì Jungkook đột nhiên lên tiếng
-Tớ xin lỗi

-Vì điều gì?
Vờ ngu ngốc hỏi lại

-Vì tất cả mọi thứ
Cậu cúi đầu buồn bã, dù không phải mình gây ra, nhưng khiến người quan tâm mình uất ức như thế, cậu cũng thấy có lỗi vô cùng.

Hai người cứ trầm mặc như thế thật lâu thì Seok Jung đứng dậy, phủi phủi đất cát trên quần áo, đưa ra đôi tay hướng về cậu. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

-Vẫn là bạn tốt
Anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác nhẹ giọng nói

-Được, vẫn là bạn tốt
Cậu cười tươi nắm lấy tay Seok Jung. Người bạn tuyệt vời này, nam phụ không giữ lấy thì để cậu.




Mấy bạn xấu xa, đọc truyện cũng không cho tui một sao động lực a 😛😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro