Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trở về, mẹ cậu liền trợn mắt há mồm lên kinh ngạc, sau lại mắng cậu không biết sửa đổi, vẫn còn hư hỏng đi đánh nhau.

Đợi Jungkook giải thích cho mẹ bớt giận thì cũng là đã qua 1 giờ. Lê thân mình đau nhức vào nhà tắm ngâm mình với nước thuốc lúc trước còn dư lại, nửa tiếng sau liền vui vẻ nhảy nhót chạy ra, không còn đau đớn nữa, nhưng thực ra trên tinh thần vẫn là hơi thốn. Thử đứng im để người ta đánh một lúc lâu xem, không đau chết mới lạ!

Nhưng mà đó cũng là một chuyện tốt, từ sau hôm đánh nhau bầm dập ấy, nói đúng ra là mỗi cậu bị đánh, cả hai lại thân thiết như trước đây. (anh quên mình đánh người ta trước hở?)

Hôm nay là cuối tuần và cậu đang có mặt tại nhà Seok Jung. Hai người rủ nhau cùng học nhóm, học xong thì sẽ chơi game, ăn uống này nọ. Có điều, cậu vừa mới bước vào nhà thì đã bị hệ thống đánh một kích rối tung rối mù

Ting ting
[Chúc mừng bạn đã gặp được nam chính đầu tiên. Xin giới thiệu Chủ tịch Kim Seokjin của gia tộc nhà họ Kim quyền quý. Chúc may mắn]

"Chúc may mắn cái đầu nhà ngươi", Jungkook thầm mắng trong lòng, sau liền mỉm cười lễ phép chào hỏi
-Em chào anh ạ, em là bạn của Seok Jung.

-À vậy sao? Thế hai đứa cứ chơi đi, không cần bận tâm đến ông chú như anh đâu, haha
Kim đại thiếu cười đến là vui vẻ, nhưng ai chả biết hắn chính là một con cáo già, đừng có nhìn vẻ hoà nhã này mà lầm tưởng, sau lưng có thể đâm bạn một nhát đó. (anh cứ nghĩ xấu chồng mãi😂)

-Sao lại thế ạ. Anh đẹp trai như này mà, không thể nào là ông chú được.
Jungkook cười lấy lòng, nhưng thực tế lại đang kêu gào "Nhìn xem nhìn xem, tôi rất là nhu nhược, hèn nhát, không nguy hiểm gì cả, đừng giết tôi!"

-A, nhóc con, miệng em thật ngọt. Thật biết lấy lòng người khác.

Seokjin vẫn cười nhu hoà, tên nhóc này bộ tưởng anh không thấy sự cố tình lấy lòng của cậu ư? Rõ ràng nghĩ người như anh luôn ghét bỏ những kẻ xu nịnh ngu ngốc nên mới vờ làm thế. Cơ mà công nhận, nhóc con nhận xét đúng ghê hahahaha

-Em tên là Jungkook, không phải nhóc con
Cậu cười đáng yêu, trong lòng lại gào hét giận dữ "Anh mới là nhóc con, cả nhà anh mới là nhóc con"

Nhìn được đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tức giận lại vẫn cố tình cười lấy lòng, không hiểu sao đối người khác chính là một bộ dạng anh chán ghét nhất nhưng nhìn cậu khiến anh thấy
-Em thật đáng yêu
Bất giác suy nghĩ bị nói ra khỏi miệng khi nào không hay.

Seok Jung liền cứu lấy bầu không khí ngượng ngùng này
-Anh hai, anh thất thố. Thôi tụi em lên lầu đây.
Nói xong liền kéo cậu hướng phía cầu thang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro