Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cậu đến công ty liền trông thấy một đám thanh niên thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ đứng gần quầy tiếp tân, hỏi thăm mới biết thì ra là thực tập sinh mới. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu trong mấy người đó không xuất hiện gương mặt thanh tú vài tuần trước cậu mới gặp-Hara.

Tình tiết câu chuyện vẫn đâu vào đấy, đến lúc nam nữ chính gặp nhau thì nhất định phải gặp, chỉ là cậu đi trước một bước nhưng hôm qua vừa cãi nhau xong, có khi nào Seokjin sẽ ghét bỏ cậu mà quay đi thích Hara hay không a?

-Jungkook, sao cậu cũng ở chỗ này?
Đang hưng phấn vì sắp có thể trông thấy chủ tịch Kim gia thì hình dáng tên ngu ngốc lọt vào tầm mắt, cô cứ nghĩ cậu theo đuổi mình tới đây nên tỏ giọng chán ghét

-Sao tớ lại không thể ở chỗ này chứ
Bỏ lại một câu đơn giản liền tiến đến thang máy, thấp thoáng phía sau còn nghe giọng chị tiếp viên bảo cô ta nhỏ tiếng lại

-Em ấy là nhân viên ở đây thì tất nhiên phải ở đây rồi, cô đi xin phép thực tập thì đừng có lên giọng như bà chủ vậy, khiến người ta thấy thật khó nghe

-A chị ơi, chắc chị hiểu lầm em rồi, em chỉ bất ngờ thôi ạ, sao em dám mơ ước đến Kim tổng chứ
Cô nàng cười lấy lòng nhưng ngón tay lại bấu chặt nhau kìm nén tức giận

Quay lại phía Jungkook, cậu không về văn phòng của mình mà bấm thang máy lên tầng trên của tổng giám đốc, các chị thư kí cũng không có ngăn cản cậu mà còn thông báo cho Seokjin
-Em vào đi

-Vâng, em cảm ơn ạ
Cậu cười lễ phép. Bước nhẹ đến gần bàn làm việc của anh, hơi xấu hổ cúi đầu, tay lại vò vò góc áo

-Jin Jin, thực xin lỗi. Hôm qua em chỉ là quá nóng giận, em không thích bị các anh đùa giỡn như thế. Em xin lỗi, đừng giận em được không
Giọng nói muốn bao nhiêu uỷ khuất liền bấy nhiêu uỷ khuất, chỉ là có một câu Jungkook không có nói ra 'Các anh đừng có giết em được không?', bởi cậu sợ hãi cái kết cục của nam phụ trong mấy bộ ngôn tình từng đọc qua, cậu còn có mẹ, lần đầu cảm nhận được tình cảm ấm áp đó, cậu không muốn mất đi nữa.

-Bảo bối, lại đây
Anh nhẹ giọng dụ dỗ, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu khiến anh thật ngứa ngáy, thật muốn ôm vào lòng khi dễ một phen, nhưng nhớ lại sự việc hôm qua cảm thấy bản thân mình cùng mấy tên kia cũng  quá đáng lắm, lúc đầu chỉ là muốn giới thiệu em ấy cho đám sói già đó nhìn một phen, xem thử người anh để ý có biết bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu đáng yêu nhưng ai bảo em ấy câu nhân quá, khiến bọn họ kìm lòng không được (anh đừng tìm lí do lí trấu nữa! hứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro