Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vui vẻ đi đến ngồi lên đùi anh, một đôi tay liền quen thuộc ôm lấy eo cậu. "Anh không giận là tốt rồi", nghĩ nghĩ cậu lại cười ngu ngơ

-Anh thật sự yêu chết dáng vẻ tươi cười của em

-A, vậy sao anh chưa chết?
Nói xong thì cười ha hả lên trêu ghẹo anh, không biết vài phút trước ai còn đứng lo lắng xin lỗi người ta nữa -.-

-Anh chết thì lấy ai thương em đây?

-Sao anh biết chứ? Không có anh vẫn sẽ có thật nhiều người thương em
Cậu ngây thơ hỏi lại, ai dè, K.O!

Cứ nghĩ đến không có mình vẫn sẽ có đám bạn thân toàn là cáo với sói kia, Kim Seokjin lại phiền muộn, có khi nào em ấy không cần mình nữa không?

Cảm thấy không thể tiếp tục đề tài quỷ dị này nữa, Jungkook liền lái sang chuyện khác quan trọng hơn
-Jin, em đang có một kế hoạch cho sản phẩm mới sắp tới, nhưng vẫn chưa bắt đầu, chắc vài ngày nữa em sẽ mang bản báo cáo lên

-Tốt. Cứ chậm rãi là được rồi, đừng khiến bản thân mình mệt nhọc, biết không?
Đôi môi áp sát lỗ tai xinh đẹp của cậu thổi khí

-Em biết mà, em đi đây. Bye~
Nói xong liền đứng lên bỏ chạy, con sói lại đến giờ đói rồi a!

Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cậu, Seokjin chỉ biết cười khổ. Chỉ là nửa giờ sau lại có người xuất hiện trong phòng làm việc của anh
-Thưa chủ tịch, đây là thực tập sinh từ B đại, cô ấy muốn đảm nhận công việc thư kí tổng tài nên em mới đưa đến hỏi ý kiến của ngài

-Sao cũng được
Anh vẫn cúi đầu làm việc, ngay cả ném một ánh mắt cho người mới tới cũng lười làm, chỉ lạnh nhạt phun ra vài chữ khiến cô gái trang điểm đẹp đẽ phía sau thư kí thật thất vọng

"Chắc anh ấy chỉ bận rộn quá nên mới không rảnh nhìn mình", định cất lời lôi kéo sự chú ý thì anh lại lạnh lùng nói
-Được rồi, ra ngoài đi. À Sally, gọi điện đặt trước bàn đôi ở C.R, trưa này tôi muốn ăn cơm

-Dạ được thưa ngài
Nói xong liền kéo theo vị thực tập sinh trẻ tuổi đi khỏi.

Vừa đóng cửa lại, Hara đã tò mò hỏi thăm thư kí trưởng
-Chị ơi, lát nữa chủ tịch hẹn ăn cơm với ai hay sao mà lại đặt bàn đôi? Bộ ngài ấy có bạn gái rồi ạ?
Hỏi chuyện thật lễ phép nhưng bên trong cô lại có ý nghĩ bóp chết "bạn gái" người ta rồi

-Không có.
Chị thư kí phủ định khiến Hara thả lỏng hơn, cơ mà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị một cú chí mạng

-Chủ tịch là đi ăn cơm với Jungkook thôi. Được rồi, làm việc đi
Cười cười rồi bỏ đi mất, để lại Hara đang hoang mang cùng tức giận "Sao vẫn là cái tên đó chứ? Vốn dĩ thích mình cơ mà? Sao hết phá vỡ kế hoạch làm Kim Vương phu nhân của mình lại còn quay ra thân thiết với Kim gia, cuối cùng là muốn gì đây?", vừa nghĩ nghĩ, những ngón tay thon dài được sơn màu hồng nhạt tinh xảo cũng bấu chặt đến đỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro