Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cậu quyết định đến trường nhìn xem một chút. Vừa vào lớp liền tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thân nhưng không thấy. Cứ nghĩ chắc nay nó đi thực tập ở công ty rồi nên không thèm lo lắng nữa.

Cho tới tiết thứ ba, đột nhiên có một bạn học đeo mắt kính sợ sệt xin thầy giáo cho gặp Jungkook, sau đó liền rụt rè đưa ra một phong thư rồi bỏ chạy. Cậu khó hiểu quay về chỗ ngồi mở ra xem, hai mắt liền hoang mang: 'Bạn của mày đang trong tay tụi tao, muốn cứu nó thì sau tiết năm xuất hiện tại phòng Mỹ Thuật 2, không đến tao đánh chết nó'

Nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu đang rất hoang mang cùng lo lắng, sao Seok Jung lại bị bắt cơ chứ, có người ăn gan hùm hay sao mà dám dùng Kim nhị thiếu gia uy hiếp cậu?

Đến giờ hẹn, mang theo lo sợ đi tới lớp MT2, vốn dĩ rất ít sinh viên tại B đại lựa chọn khoá MT nên MT 2 thường không được sử dụng, huống hồ sau tiết năm sinh viên cũng đã ra về bớt, nơi này đã vắng lại càng thêm vắng.

Cả một khu chỉ có cánh cửa MT2 mở ra, bên trong còn đứng thật nhiều người. Đến khi nhìn rõ ai ở bên trong cậu liền hoảng hốt, nhưng lại giấu chúng sâu vào đáy mắt, trên gương mặt chỉ còn vẻ lạnh lùng.

Seok Jung bị trói lên một chiếc ghế trong phòng học, miệng cũng bịt chặt đến không thể phát ra âm thanh nào. Còn có một đám người đang phóng ánh mắt như nhìn thấy con mồi về phía cậu, đứng vị trí cao nhất là một thanh niên khoảng 1m8, gương mặt đẹp trai hơi có chút xíu quen thuộc, nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp qua. Cạnh hắn ta là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn trong chiếc croptop màu hồng phấn cùng quần trắng ống rộng, trên mặt lại bị che mất bởi chiếc mặt nạ tinh xảo, chỉ chừa lại đôi môi đỏ trở xuống.

Được rồi, nữ chính à, cô nghĩ làm như thế thì tôi không nhận ra cô chắc. Jungkook nở nụ cười nhếch mép, như nhận ra cử động của cậu, cô nàng nói gì đó với người bên cạnh thì đám người kia liền tiến lại, trên tay còn cầm theo gậy sắt cùng roi da. Trông có chút đáng sợ rồi đó!

Muốn đánh nhau, Jungkook cũng không ngại, vốn dĩ lúc nhỏ đã biết đánh, ở cô nhi viện cậu còn có thể chống lại một đám nhóc bắt nạt mình nữa kìa. Chỉ là
-Mày không được phép phản kháng, nếu không tao liền rạch mặt thằng bạn thân của mày
Vừa nói, cô gái đeo mặt nạ vừa hướng chiếc dao nhỏ sắc bén về phía Seok Jung, ánh mắt Kim nhị thiếu ánh lên vẻ sợ sệt rõ ràng

Jungkook trầm mặc một lúc liền buông nắm tay xuống. Cậu bị đánh quen rồi, chịu một lúc liền tốt thôi, còn Seok Jung từ nhỏ đã sống trong gia tộc lớn, ai dám bắt nạt cậu ấy chứ, sao có thể chịu được đau đớn kia.

Nhìn thấy buông xuôi cùng vẻ quật cường nhưng chẳng thể làm gì trên gương mặt xinh đẹp ấy, Hara liền cười hướng phía đám người ra lệnh đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro