Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy sao rồi?
Seokjin lên tiếng hướng phía vị bác sĩ tư gia hỏi

-Thưa ngài, cậu ấy không sao. Không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng các vết thương trên cơ thể hơi nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn ứ màu bầm, có lẽ một thời gian dài mới hoàn toàn hồi phục. Tôi đã bôi cho cậu ấy một ít ointment, khi tỉnh lại cảm thấy đau quá thì bảo người đến chỗ tôi lấy thuốc uống

-Được cảm ơn ông, quản gia, tiễn khách
Namjoon mỉm cười khách sáo, nhưng đáy mắt chẳng có chút nào vui vẻ, hoàn toàn lạnh nhạt.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại 9 người tính cả hai thằng em gây ra chuyện này, Seokjin mới tức giận đấm Nam Jou một phát, chẳng có ai ngăn cản hành động của anh cả. Bọn họ cũng rất tức giận, không hiểu sao chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng cứ nhớ mãi đến gương mặt ngượng ngùng, tinh nghịch của cậu nhóc kia, giờ này trông thấy thân ảnh cao gầy của cậu nằm trên giường bệnh, không cười đùa lấy lòng bọn họ, không coi mỗi người các anh như sói mà bỏ chạy, trái tim liền thắt chặt lại, có thể đây chưa phải là yêu nhưng chắc chắn Jungkook kia đang chiếm vị trí quan trọng trong lòng bọn họ

-Nếu không phải em tao thì mày đã chết mấy giờ trước rồi!
Namjoon lạnh giọng, lúc đầu anh chỉ có hứng thú với Jungkook, nhưng giờ là muốn bảo vệ cậu ấy, không cho bất luận kẻ nào thương tổn đến bảo bối của anh. Có thể khi trước chỉ vui đùa, bây giờ chính là nghiêm túc, anh không thể phủ nhận, bản thân có cảm tình với người kia từ cái nhìn đầu tiên.

-Ha, câu này phải là tớ nói, nếu nó không phải em cậu thì tớ đã cho người chặt tay chặt chân, lột da ra treo tường rồi.
Taehyung cười lạnh, thiếu tiền của hắn thì là người của hắn, đám thấp hèn kia muốn đụng là đụng sao? (bữa anh đánh con ngta bầm dập -.-)

-Em em em thật sự biết lỗi rồi. Em vốn dĩ không biết cậu ấy quen biết với mấy anh. Chỉ là bạn gái em chạy đến khóc lóc thật thương tâm, bảo có người ăn hiếp cô ấy nên mượn tay em trả đũa lại, em không biết mọi chuyện sẽ trở nên như thế... em...em

-Nếu một ngày tôi cho người phanh thây cậu ra rồi chạy đến nói với mẹ cậu rằng tôi chỉ chơi đùa một chút không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy thì có được không?
Yoongi thường ngày ít nói, nay lại không kìm chế được cất lên chất giọng băng lãnh. Không ai biết, khi mới bước vào căn phòng này, trông thấy con người cứ xuất hiện trong trí nhớ của mình hiện tại đầy những vết thương, gương mặt xanh xao cùng đôi mắt nhắm chặt, anh như muốn điên lên, muốn giết chết kẻ gây ra chuyện này, nhưng vẫn gắng gượng kiềm chế lại, lần đầu tiên, Min lão đại như anh mất không chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro