Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em... em...
Nam Jou không biết nên nói gì nữa, hắn thật sự đã gây ra chuyện lớn rồi

-Ưm~
Tiếng động nhỏ như mèo kêu vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người trong phòng

-Kookie, em tỉnh rồi
Jimin từ nãy giờ đều chăm chú quan sát cậu, nhìn cử động nhăn mặt của người nào đó thì vui vẻ chạy đến gần, vuốt nhẹ những sợi tóc rơi lung tung trước mặt ra phía sau. Bị đôi mắt to tròn vừa mở ra nhìn nhìn mình khiến lòng anh ngứa ngáy. 'Chụt', hạ đôi môi xuống gò má của Jungkook, sau lại hài lòng cười rộ lên

-Em thật đáng yêu

-Cái tên ăn trộm đậu hũ này mau tránh ra
Seokjin chạy đến đạp Jimin một cái, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu

-Bảo bối, bảo bối, anh lo muốn chết. Còn đau ở đâu không?

-Mang em về nhà đi
Jungkook nói với Seokjin, do đau nên giọng nói cũng nhẹ đi, nghe như đang làm nũng khiến tên nào đó hết sức hưng phấn

-Được được, mang về nhà anh, nằm trong phòng anh, anh ôm em ngủ
Vừa nói vừa nhe răng nanh cười đến gian xảo

-Ơ tại sao chứ? Jungkook sao không muốn ở lại nhà anh?
Namjoon tỏ vẻ uỷ khuất

-Tối nay em đi theo tôi
Taehyung dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng chỉ có anh nghĩ thế thôi, nghe vào tai người khác chỉ là đang ngạo kiều

-Sao có thể được! Anh biết chăm sóc người khác, để anh chăm sóc em
Jimin cũng giành phần, anh cảm thấy mình im lặng mãi sẽ bị bọn này bóc lột mất

Thế là trong phòng liền có sáu đôi mắt bắn ra tia điện bốn phía, có người không lên tiếng nhưng dáng vẻ đều muốn ở cạnh Jungkook. Hai thằng em trai thấp bé kia nãy giờ chẳng dám thở mạnh nữa, nuốt nuốt nước miếng nhìn bọn họ giằng co qua lại mà sợ hãi, phải biết rõ, mỗi người trong đây đều là 'ông trời' a!!

-Không phải
Jungkook trừng mắt nhìn bọn họ tỏ vẻ cậu thật tức giận, nhưng lại không biết đôi mắt ẩm ướt kia càng khiến tâm người ngứa ngáy khó chịu. "Thật muốn ôm vào lòng mà cắn một phát!"_sáu con sói nào đó (biến thái a~~)

-Ý là đưa em về nhà em, ở đó có thuốc.

-Được được
Jin cưng chiều cười ra tiếng

-Anh cũng đi

-Anh theo nữa

-Tôi đến nhìn cậu

-Vết thương như này khó cử động, tôi giúp em

-Dùng xe anh đi

-Tớ có xe, không cần cậu!

-Im lặng coi!

-Bảo bối, đừng tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro