Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hiện tại, 6 tên kia đều có mặt tại nhà Jungkook. Thật là phiền phức!

-A?
Mẹ cậu ngạc nhiên mở cửa

-Chào bác gái ạ
Các anh đồng thanh khiến bà thật sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy?

-À à các con vào nhà đi
Bọn họ lần lượt theo sau lưng Jungkook, đến khi trông thấy Min tổng thì mẹ cậu hoảng hốt gọi
-Chào cậu chủ

Mọi người liền liếc mắt về phía hai người
-Chào bác, đây không phải giờ làm việc, bác không cần xưng hô như thế ạ
Mặt lạnh cố nói chuyện lễ phép, "Gặp mẹ vợ tương lai phải nói chuyện cho đàng hoàng"

-Vâng vâng, cậu vào nhà đi
Mẹ Jungkook khuôn mặt niềm nở dẫn Yoongi vào trong, thái độ khác biệt khiến năm tên kia thật ganh tị, ánh mắt lại phóng ra tia điện. Còn vẻ mặt của "mặt lạnh" lại vui sướng đến ngạo mạn (ahahahahaha)

-Mẹ quen hắn ta sao?
Jungkook nghiêng đầu thắc mắc

-Đây là ông chủ của mẹ, ngài tốt lắm, giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều.

Ting ting
[Niệm tình cậu tham gia trò chơi bị đánh vô cớ, bổn hệ thống ta sẽ thông báo cho cậu một tin tức bổ ích, mẹ của cậu cùng người quen của nữ chính đều làm cho Min thiếu nên sau này nữ chính sẽ gặp nam chính tại Min gia]

"Ả? Đúng là bàn tay vàng a! Nhà giàu như thế mà vẫn có người thân làm giúp việc cho Yoongi?  Đúng là như nào thì nữ chính cũng có thể gặp nam chính mà, ây da" (sao anh lại thở dài?)

-Không có đâu, bác gái nói quá ạ. Bác tốt với cháu như thế, bổn phận của cháu mà
Min thiếu hướng người phụ nữ duy nhất trong nhà mỉm cười lễ phép, nói cũng nhiều ghê, lúc sau còn nhìn Jungkook 'liếc mắt đưa tình', đúng là tên sói đội lốt cừu!! (này là mấy anh kia ganh tị nên chê bai thế đấy 23333)

-À nhưng con bị sao vậy Jungkook? Lại đi đánh nhau nữa à? Con cứ hư hỏng như thế...

-Mama, con không cóoo
Cậu thật sợ mẹ mình tức giận liền chạy lại ôm chầm lấy bà, mở giọng làm nũng. Chỉ là bà Jeon đã miễn dịch với đứa con này rồi, có điều 6 tên kia nghe đến tâm can ngứa ngáy cả lên, vội nói giúp

-Đúng đấy bác ạ, cậu ấy không có đi đánh người khác

-Là người ta đến kiếm chuyện với em ấy thôi

-Thế à?
Mẹ cậu hơi thả lỏng tâm trạng, bà sợ con mình lại ngang ngược như trước đây, sẽ bị người ta đánh chết mất, đôi mắt bất giác ửng đỏ

-Mẹ ơi, người đừng khóc. Con không sao thật mà, đi tắm một chút vết thường liền bay bay hết.

-Thật à? Đừng chỉ nói để an ủi mẹ. Con tưởng mẹ ngốc sao? Làm gì có chuyện tắm một cái liền hết?
Giọng bà trở nên nghẹn ngào

-Thật sự đó. Mẹ cứ đi ngủ đi, ngày mai lại thấy con đẹp trai như bình thường
Jungkook cười tươi hướng mẹ an ủi, mặc dù thân mình đầy vết thương nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ đi nhan sắc đẹp đẽ của cậu

-Còn các anh thì đi về đi!
Quay sang đám sói kia, vờ lạnh lùng đuổi khách, nhưng mà

-Không về! Bọn anh tắm cùng em

-A?
Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn bọn họ, sau đó thì cười cười đầy ẩn ý.

"Khoan đã, sao không ai bảo mẹ cậu là hủ a?" Jungkook nhìn bà mà rống to trong lòng, chỉ là hệ thống buồn ngủ rồi, lựa chọn mặc kệ cậu

-Nhưng mà phòng của Jungkook nhỏ lắm a, nhà bác cũng không rộng rãi, ở lại sẽ uỷ khuất các con.

Bà nói với các anh như thế, không thể dễ dàng bán con mình! ( Mama thật lí trí :333 )

Cuối cùng các anh vẫn về nhà mình ngủ, mặc dù không uỷ khuất gì cả nhưng mẹ cậu nói cũng đúng, làm sao nhét 7 con người trưởng thành vào một căn phòng nhỏ như thế đây, cơ mà cũng không sao, sau này xây nhà mới rộng hơn cho bảo bối là được rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro