Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra thật bình thường, đi học thì cứ đi học, đi làm thì cứ đi làm. Sản phẩm cậu nghiên cứu cũng đã cho ra mắt thị trường, công ty lại tiếp tục thu lợi nhuận, có thể nói chuyện vui càng nhiều. Chỉ có điều, mấy tên kia cứ đến làm phiền cậu mãi. Hôm thì mời ăn cơm, hôm thì tặng bông, tặng hoa, rủ đánh tennis... phiền muốn chết!

Nay lại là một ngày đẹp trời, Jungkook cười vui vẻ xuống phòng bếp, nhưng bóng dáng của mẹ không thấy nữa, sớm thế này chắc chắn chưa đi làm. Thế là cậu liền nhanh chân lên phòng bà. Hình ảnh người phụ nữ xanh xao, đắp chăn kín mít nhưng lại đổ mồ hôi đập vào mắt khiến cậu hoảng hốt

-Mẹ ơi, người làm sao vậy? Phát sốt sao?
Vừa lo lắng vừa đặt tay lên trán mẹ, nóng quá! Vội vàng tìm nhiệt kế trong ngăn tủ thử nhiệt độ cho bà, 38,5 độ! Cậu lo lắng đến choáng váng.

-Mẹ ơi, đợi con một chút, con nấu thuốc cho mẹ
Trong phòng bếp, Jungkook vẫn thường để vài loại thuốc tự mình hái, dùng để phòng hờ những lúc cảm mạo, sốt cao như này nên liền nhanh chóng chọn lựa nấu lên, dùng lửa lớn để rút ngắn thời gian, trong khi chờ đợi thì nấu ít cháo trắng, lại sợ mẹ cảm thấy nhạt miệng nên thêm vào chút đậu xanh xay nhuyễn.

Mang thức ăn lên phòng, chậm rãi đỡ bà ngồi dậy, để lưng tựa vào thành giường thì bắt đầu đút cháo. Người ta thường nói, sốt lên phải lấy khăn ướt đặt lên trán, nhưng với vốn kiến thức của mình, Jungkook thấy thật không nên, cơ thể người bệnh đang nóng lạnh không rõ ràng còn cố ép nhiệt độ đi, nếu lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao đây?

Ăn xong rồi uống thuốc, cơ thể mẹ Jeon cũng đỡ hơn, chẳng còn tình trạng mê mang như khi nãy
-Cảm ơn con
Mẹ cậu nhẹ mỉm cười

-Mẹ ơi, nay đừng đi làm nữa

-Không sao, mẹ ổn rồi

-Nhưng...

Không đợi cậu nói hết thì bà đã ngắt lời
-Cậu chủ tốt lắm, lúc trước còn trả giúp nhà chúng ta số tiền vay nặng lãi, mình như thế là nợ cậu ấy rồi, không thể lười biếng được

-Mẹ à, này không phải lười biếng mà

-Nhưng dù gì thân nhiệt đã bình thường trở lại, cơ thể cũng không còn mệt như khi nãy, có thể đi làm được.

-Mẹ nghe con, người còn yếu lắm!

-Không...

Hai người cứ thế dằn co qua lại, nhìn thái độ kiên quyết của bà khiến cậu thật bất đắc dĩ, cuối cùng lại đưa ra một ý định cậu vô cùng miễn cưỡng
-Nếu vậy thì để con đi làm thay mẹ, còn mẹ cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào đói thì ăn cháo con nấu, uống tiếp chút thuốc, có được không?

-Thế cũng được
Bà sợ mình còn từ chối thì con trai sẽ tức giận mất

Mọi chuyện cứ quyết định như thế. "Ây da, mong sẽ không trùng hợp thấy cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau, cậu thực sợ hãi a, còn muốn sống, còn muốn bảo vệ mẹ cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro