Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Cảm ơn sự iu thưn của mọi người dành cho tui, thế là tui up chương này thể hiện sự iu thưn tui dành cho mấy bạn nhá ♥

———————————————
Dáng vẻ thiếu niên yên tĩnh nấu ăn thật khiến người ta cảm thán. Từng cử chỉ tay, từng bước đi qua lại, từng cái nhếch mép hay cầm dao cắt xuống đều thu hút ánh mắt người khác. Cậu vốn dĩ là vậy, luôn hết sức nghiêm túc với việc mình làm.

Quản gia định vào gọi người mang bữa trưa lên lại bất giác đứng hình, ông thật không ngờ, chỉ nấu vài món ăn thôi cũng có thể mang dáng vẻ xinh đẹp như thế.

-Xong rồi!

Jungkook vỗ nhẹ hai tay, cười cong cả mắt, thật ra nấu ăn cũng là một loại hạnh phùc a.

-Ơ, bác vào khi nào vậy ạ?

Tiếng nói trong trẻo đã kéo ông về với thực tại, cảm thấy mình thất thố nên gương mặt trung niên hơi đỏ lên, cười nhẹ trả lời

-Ta chỉ mới vào, cậu chủ đã dậy rồi, bưng thức ăn lên thôi.

-Nae, để cháu giúp bác.


Đặt chiếc dĩa cuối cùng lên bàn, cậu bắt đầu thấy ngượng ngùng, nguyên nhân ư? Là vì cái tên Min thiếu kia từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, thật đáng ghét

-Thiếu gia ăn ngon miệng.

Quản gia cùng vài người giúp việc xung quanh đồng thanh hô, còn Jungkook thì chỉ đứng im ở đấy. Nhưng Yoongi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Làm gì có chuyện đó! Mặt lạnh hướng phía cậu vẫy tay gọi

-Jungkook, lại đây

-A_những người đang đứng đều cảm thấy bất ngờ, cái giọng điệu ôn nhu này là từ đâu mà có vậy? Cậu chủ quen biết với nhóc mới đến này?

Không để tâm mọi người đang hoang mang vì mình, Jungkook sắp khóc tới nơi rồi nè, nãy giờ cậu niệm "không thấy tui, không thấy tui" mãi mà sao chẳng linh nghiệm vậy a?!!

Định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lại bị cánh tay hữu lực kéo ngã, cuối cùng thành ra ngồi lên đùi Min thiếu. Anh nói khẽ bên tai cậu

-Em sợ tôi sao?

-Hừ, sao tôi phải sợ anh chứ?_Đây chính là mạnh miệng trong truyền thuyết, lời nói thì hào hùng còn thân thể lại khẽ rung, thật chẳng có tí uy lực nào.

-Ha ha, thỏ con thật đáng yêu. Những món này đều là em nấu?

-Anh mới là thỏ con, cả nhà anh đều là thỏ con!

-Được được, em nói sao cũng đúng. Ăn cùng tôi đi.

Không phải hỏi, mà là ra lệnh. "Đúng là lão đại, nói chuyện thật đáng ghét!" Nhưng cậu vẫn ngồi ăn chung, sáng giờ chưa có gì vào bụng, cảm thấy hơi đói .

Lần đầu tiên, nhìn thấy cậu chủ mặt lạnh ăn một bữa cơm lại vui vẻ như thế, khiến người làm trong nhà không kiềm được mở to hai mắt. Chỉ là mới được một lúc thì sắc mặt Min thiếu trầm xuống, tay không ngăn được ôm chặt lấy đầu, chân mày nhíu lại thật chặt khiến Jungkook vì bất ngờ mà hoảng lên

-Nè, anh sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro