Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, anh sao vậy?

-Đau... đầu... thật đau
Yoongi thều thào nói, lông mày nhíu chặt, lần này thật sự rất đau, đến mức không chịu nỗi nữa

-Đi theo tôi
Nói xong lại đỡ anh dậy, từng bước đi đến phòng của Min thiếu, những người xung quanh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có lão quản gia là tỉnh táo

-Cậu muốn làm gì?

-Mang nước ấm cùng một cái khăn sạch lên đây, tin tưởng tôi.

Lúc này sắc mặt Jungkook thật lạnh lùng, lời nói cũng bất giác khiến người khác muốn dựa vào, khác hẳn vẻ hồn nhiên hằng ngày

Đặt tên đau đến sắp ngất xỉu lên giường, đôi tay xinh đẹp ấn nhẹ trán, huyệt đạo sau đầu, xong rồi lại đến cổ tay và tim.

Jungkook mím chặt môi, tên này gặp bác sĩ ngu ngốc gì vậy? Lấy đạn ra mà không biết viên đạn có độc? Hơn nữa độc còn nhiễm một vùng não? Đúng là tên lang băm chết tiệt!!

Nước cùng khăn ấm được mang lên, cậu liền đuổi hết bọn họ đi, sau mới lấy ra bộ kim châm giấu trong ngực, có hơi chần chờ một chút
-Tôi tin em
Vị mặt lạnh nào đó đã đau đến muốn khóc lại cố gắng thều thào nắm tay cậu, được rồi, anh làm tôi cảm động rồi đó, đáng ghét.

Cậu im lặng châm một cây kim dài đằng sau đầu anh, cơn đau vẫn còn chỉ là Yoongi dần mất đi tri giác, mắt nhắm lại như đã ngủ. Mặc dù để chữa độc tố tồn đọng trong cơ thể tận mấy năm Jungkook chỉ nắm 60 phần trăm, nhưng nhất định cậu phải cứu tên lạnh lùng khó ưa này!

-Yoongi, mặt lạnh nhà anh không thể chết, anh không thể theo đuổi xong liền để người ta lại mà đi, có biết không tên đáng ghét?

Giọng nói nhỏ đến mức nghe không rõ nhưng người nằm trên giường mê mang kia lại nhẹ cong khoé môi. 'Dù đau đớn đến mấy, vẫn sẽ nghe tiếng em. Dù xung quanh thật nhiều người, cũng nhất định thấy em đầu tiên'.

Lau nhẹ mồ hôi trên trán, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc và vứt bỏ những suy nghĩ không đâu kia, cậu bắt đầu từng cây từng cây châm cứu lên cơ thể Yoongi. Trước hết phải ngăn máu nhiễm độc tiếp tục đi khắp người, sau mới trút độc từng nơi ra khỏi cơ thể. Lần này làm chính là hết 5 tiếng đồng hồ, lúc cậu bước ra khỏi phòng thì anh đã ngủ, cơ thể cũng được lau sạch sẽ, chỉ có kim châm vẫn chưa lấy ra, cậu phải ở lại canh chừng hết đêm nay, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro