Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm chợt tỉnh dậy, theo bản năng lặng lẽ quan sát căn phòng, cảm nhận được hơi thở khác, Yoongi cười khẽ, rồi chăm chú nhìn cậu nhóc đang ngồi gật gù bên cạnh giường.

-Cảm ơn em...

Nhẹ thì thầm như đang tự nói với chính mình, nhưng bất chợt

-Ưm_Jungkook thức giấc

-A, anh dậy rồi sao, cảm thấy thế nào?

-Hạnh phúc lắm_Yoongi bâng quơ nói

-Ngủ một giấc xong ngu luôn? Tôi là hỏi đầu còn đau không ?!

-Haha ổn rồi, chỉ là có hơi chóng mặt

-Đương nhiên, anh mất nhiều máu mà. Dậy rồi thì uống một chút thuốc hẳn ngủ tiếp

Jungkook liền đứng dậy đi đến bàn làm việc ngay góc phòng, nhẹ nhàng đổ thuốc từ bình giữ nhiệt vào cái bát nhỏ, hương thuốc bắc bay thoang thoảng quanh căn phòng, cũng không khó chịu lắm.

Nhìn bàn tay xinh đẹp cầm chén thuốc ở trước mắt, tên mặt lạnh thường ngày cười tủm tỉm nhận lấy, hơi nhíu mày uống hết. Cậu vẫn phải thừa nhận, ông trùm hắc đạo dạo này nhìn ngu ngốc sao á, nhưng mà cũng đáng yêu lắm_Jungkook vừa nghĩ vừa cười trộm

-Uống xong thì ngủ một giấc, mai tôi nấu bữa sáng cho ăn.

-Em có ở lại không?_đôi mắt trông mong nhìn cậu. Uả sao hệ thống không nói tên này nhõng nhẽo như thế, đáng ghét.

-Có, ở đây canh chừng anh.

-Thật tốt_cười nhẹ, nghĩ nghĩ gì đó lại nói

-Em lên đây nằm đi_chỉ chỉ chỗ kế bên mình, Yoongi ngượng ngùng ra lệnh. (ngượng ngùng ra lệnh? anh là gái mới lớn huh :)) )

-Được được, ngủ đi.

Đợi cậu leo lên giường xong liền đưa tay vòng qua eo, ôm lấy người yêu vào lòng, lại cười cười ngốc nghếch. "Cảm giác ấm áp này cũng không tệ"_Min thiếu cong lên khóe môi

-Ngủ ngon, yêu em.

Đợi khi nhịp thở bên cạnh trở nên đều đặn, Jungkook mới nhẹ nhàng trả lời

-Ngủ ngon, Yoongi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

Giật mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống trơn, một chút hơi ấm cũng không có, anh như phát điên lên vậy, hôm qua toàn bộ đều là mơ sao?

-Nhưng mà đầu không còn đau nữa

"cốc, cốc"

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, anh chưa kịp lên tiếng đã có người bước vào, giọng nói hung dữ nhưng đáng yêu (?)

-Xuống nhà ăn sáng nhanh lên coi, ngủ như heo vậy =.=

Bị người kia mắng nhưng Yoongi lại thấy vui kinh khủng, thì ra em ấy đã ở đây, thì ra em luôn ở đây.

-Nè, mới sáng sớm lại cười ngu. Chẳng lẽ tôi bốc nhầm thuốc cho anh rồi?_Jungkook đưa tay vuốt cằm suy tư

-Haha_Yoongi đứng dậy xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nếu sáng nào cũng bắt đầu như thế này, nhất định sẽ hạnh phúc hơn.

-Cười quài, ông trùm hắc đạo nào cũng khùng như vậy hả chời.

Nói rồi đi xuống nhà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, nay có salad cá ngừ, tốt cho não...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro