Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoạn này là kí ức nhé*
-Tae Tae, coi em mang đến gì nè
-Huh, cái gì thế, anh coi nữa...
Cả đám trẻ xúm lại với nhau, xem gì đó, hình như vui vẻ lắm.
Đứa nhỏ đứng ở giữa càng đặc biệt cười cong cả mắt, trông như một thiên thần nhỏ, đẹp đẽ đến mức không ai nắm giữ được.

Dường như đấy cũng là sự thật, vì:
-Kookie, lát nữa em lại biến mất sao ?
-Đúng ùi, em đi lâu quá là ba mẹ biết ngay, họ sẽ lo lắng thiệt nhiều thiệt nhiều luôn.

-Vậy chừng nào em mới quay lại?_một cậu nhóc khác, cao nhất trong cả đám nhàn nhạt hỏi
-Này thì chưa biết nữa_ đứa trẻ cuối đầu buồn bã, thật ra bé cũng không nỡ xa các anh, chơi với các anh vui lắm, nhưng mà không thể ở lại lâu quá._ nhưng em hứa sẽ quay lại ngay khi có thể luônnn.

"-Được, vậy tụi anh đợi em."_ một lời hứa của bọn trẻ ngây ngô, lại chân thành như thế, nhưng mà chúng không biết được, không phải hứa hẹn nào cũng có thể thực hiện...

Ở phía xa, đằng sau gốc cây yên tĩnh, có một ánh mắt trong veo, thờ ơ ngó về phía đám trẻ nhộn nhịp ấy, cứ chăm chú nhìn mãi, đến khi thời gian qua đi thật lâu, đôi môi mới khẽ thì thầm:
-Tại sao? Tôi cũng muốn...

______________________________________________________________________
-Mời gọi món ạ_người phục vụ cẩn thận đưa menu cho Jimin, "sao đột nhiên Park tổng lại đến nhà hàng bình thường này chứ ?"

-Bảo bối, em muốn ăn gì ?

-Cho tôi một beefsteak chín 7 phần

-Tôi cũng như thế, lấy thêm cho em ấy một ly nước cam

-Vâng ạ, xin đợi một lát, thức ăn sẽ mang lên ngay.

Nghe thấy Jimin gọi món đồ uống mình thích, Jungkook không nhịn được vui vẻ trong lòng (xạo đó, mình hỏng rõ)
-Ơ kìa, hai người dám hẹn hò mà không rủ bọn anh à

Vừa nhìn xem người mới tới, cậu lại bắt đầu thở dài "Chả biết hôm nay ngày gì mà cả đám nam chính xuất hiện cùng lúc thế này haizz"

-Không thấy người ta đang bồi đắp tình cảm à, đi chỗ khác chơi

'Cạch'
Chẳng thèm nhìn ai cả, Yoongi kéo ghế ngồi bên cạnh Jungkook, gác tay lên vai cậu, tầm mắt cũng chỉ nhìn một người (awww ngầu quá ạ).

-Phục vụ, lấy cho tôi phần ăn giống em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro