Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không làm được gì, Jimin đành chấp nhận cho bọn họ ngồi xuống cùng mình và Jungkook, dù sao cũng là bạn thân, nói chuyện luôn không hết chủ đề.
-Công ty H còn bám cậu không buông à ?_Hoseok nâng ly rượu hướng Namjoon

-Vẫn vậy, nhưng không được lâu nữa_ anh nhếch nhẹ khóe môi

-Vẫn là ông chú đây cao siêu_Jungkook cũng có nghe nói đến vấn đề này, nên không kìm được trêu ghẹo vài câu

-Tất nhiên, khả năng trên giường của chú cũng tốt lắm, Kookie muốn thử không_ bị nói xéo như thế nhưng Namjoon không hề thấy tức giận, mà còn vui vẻ vì được chú ý (hic lão đại cuồng ngược à ?)

-Cậu không có cửa đâu_Yoongi không vui nói

-Haha...

-Hmm, tôi đi vệ sinh một lúc nhe_nói rồi Jungkook liền đứng dậy, hướng phía nhân viên chỉ mà đi tới

Cậu đang rửa tay, chợt cảm thấy sau gáy đau điếng, sau đó không còn ý thức gì nữa, chỉ biết hình như có người nâng mình lên...

*Quay lại bàn 6 người*
-Sao em ấy đi lâu thế nhở?_Taehyung nhíu chặt mày lo lắng
"Cạch"_Yoongi kéo bàn ra chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, cả đám cũng chạy theo sau, nhưng không có ai cả! Nén hoang mang trong lòng, anh lấy điện thoại gọi cho người của mình:
-Điều tra địa điểm hiện tại của Jungkook, cho các cậu 1 giờ
-Vâng!!

-Rốt cuộc em ấy đi đâu thế?

-Nhìn này, ở đây có cây viết máy, lúc nãy Kookie cài trên túi áo sơ mi

-Có người bắt em ấy đi_Taehyung thốt lên, cả bọn cùng trầm lại, không khí thật sự căng thẳng.

"Rốt cuộc là ai chứ?!!!"_suy nghĩ trong lòng chẳng thể dừng lại, trái tim như muốn nổ ra vậy

-Em ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì!_Seokjin kiên định nói, không biết là an ủi mọi người hay dành cho chính mình nữa.

"Ting ting"
-Tôi nghe

-Thưa lão đại, chúng tôi định vị thấy cậu ấy đang ở khu rừng phía Bắc, cách đây khoảng 50 dặm, nhưng tín hiệu lúc rõ ràng, lúc lại biến mất, chúng tôi đã cố gắng hết sức

-Được

-Tại sao em ấy lại ở đấy chứ_Jimin thật sự không ngăn được thắc mắc

-Cứ đi xem đã_Nói rồi cả 6 người cùng ra khỏi quán ăn, phóng xe nhanh chóng về phía địa điểm định vị

*Đâu đó khu rừng phía Bắc*
-Chuẩn bị kĩ càng một chút, cuộc vui sắp bắt đầu rồi_đôi môi quyến rũ khẽ cười, khiến nam nhân trước mắt cũng phải nao lòng

-Vâng, cô chủ yên tâm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thời gian gấp rút, chúng ta nên chia ra, tôi, Jimin cùng Namjoon đi hướng này, còn ba cậu phía kia, được chứ ?_Yoongi nghiêm túc hỏi, từ giọng điệu thấy được anh đang cố nén sợ hãi trong lòng

-Ừ, đi thôi!

*15 phút*
-Chúng ta đã đi chỗ này 2 lần rồi đấy, lại gặp nhau, khu rừng này có vấn đề_Jimin cau mày nói suy nghĩ của mình

"Hức hức"
-Hình như có tiếng gì đó, gốc cây đằng kia

Càng tiếng lại gần, tiếng khóc rõ ràng truyền vào tai 6 người, các anh đều nhận ra âm thanh của Jungkook. Cậu nhìn thấy người đến liền ngước lên, biết là ai thì không kiềm được vui mừng, lau vội nước mắt chạy lại

-Huhu cuối cùng 6 người cũng xuất hiện, em sợ lắm

-Kookie ngoan, không sao rồi. Tại sao em lại ở đây thế?

-Em chỉ nhớ mình đang rửa tay thì trước mắt liền tối sầm lại, tỉnh dậy liền ở đây, điện thoại không có sóng, đi mãi lại quay về chỗ cũ, thật sự tuyệt vọng thì gặp mọi người huhu em sợ hãi thật ấy.

-Được rồi, bảo bối không khóc nữa, tụi anh đưa em về_Jimin cởi chiếc vest ngoài khoác lên cho cậu, cả bọn cùng nhau đi về.

Nhưng chẳng ai chú ý đến chàng trai bị treo ngược lên cây, cách đó một khoảng xa, miệng còn bị mảnh vải đen bịt chặt, chẳng thể phát ra âm thanh
-Haha Jeon Jungkook, cậu cũng có ngày này_đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro