Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối, ngủ một giấc đi, thức dậy liền không sợ nữa, đây chỉ là một giấc mơ thôi._Jimin dịu dàng ôm Jungkook, đặt cậu lên chiếc giường trong phòng.

-Dạ

Đợi khi cậu thật sự yên giấc, 6 người mới đóng cửa, đi ra ngoài. Mỗi người tự lái xe của mình, hướng đi khác nhau nhưng cùng chung đích đến
-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Quay về quá khứ*
-Các anh chơi với em đi_một cô bé với chiếc đầm trắng xinh xắn, cười ngọt ngào nói với 6 cậu nhóc trước mặt

-Chúng tôi không có tâm trạng_Taehyung nhẹ nhàng nói

-Lại là vì thằng nhóc quái dị kia à? Các anh rốt cuộc sao thế? Nó đã biến mất rồi cơ mà!!_không kiềm được tức giận, cô bé thét lớn

-Cậu nói gì thế ? Cậu đã làm gì em ấy hả?!!_Seokjin lạnh lùng hỏi

-Em, em không có... hic không có mà hic...

Cả đám không nói gì liền đi mất, để lại cô bé đáng thương ngã trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc đầm trắng dính bẩn, nhưng bé lại không hề khóc, chỉ có khóe miệng cong lên, Nó không thể trở lại, thật tốt.

*Hiện tại*
Gác đôi chân thon dài lên nhau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm chàng trai bị trói trước mắt
-Tạt nước_Âm thanh trong trẻo nhưng lại khiến người bên cạnh rùng mình

"Ào"_Jungkook vì lạnh mà tỉnh dậy, cậu thật sự rất mệt, cả cơ thể cũng rã rời. Rốt cuộc đây là đâu chứ ?

-Ha, cậu bị bỏ rơi rồi

Miếng vải vẫn bịt chặt, khiến cậu chẳng thể thốt lên lời nào, nhưng đôi mắt lại nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu

-Chắc cậu Jeon Jungkook đang hoang mang lắm nhỉ? Ha, giới thiệu một chút, tôi là nữ chính câu chuyện này, thật sự, chỉ có tôi mới xứng đáng nhận vị trí đó. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Là ai mà dám cướp các anh ấy?? HẢ!!!

Mới đầu còn điềm đạm, sau đó lại hét to lên, rõ ràng chủ nhân âm thanh đã mất bình tĩnh. Chỉ thấy cô nàng đưa chiếc dao nhỏ sắc nhọn lại gần phía gương mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống, kéo dài.
-Haha, lúc này cậu mới đẹp, đáng tiếc bọn họ chẳng cần cậu nữa rồi.

Tiếng cười vang vọng trong bốn bức tường khiến nó trở nên đáng sợ hơn, cô gái quay sang nam nhân bên cạnh, dặn dò
-Đem tên này ra biển, làm theo những gì ta đã nói, tuyệt đối không được để ai phát hiện!

-Vâng ạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bảo bối, dậy ăn chút cháo đi

-Dạ_ thiếu niên ngồi dậy, dụi mắt, quá mức xinh đẹp nhưng không hiểu sao 6 người lại chẳng cảm giác tim đập nhanh như lúc trước, thật kì lạ ?

-Ơ là cháo trắng với lươn biển ạ ?_gương mặt tươi cười thoáng chốc trầm xuống

-Sao thế, thường ngày em thích ăn lươn biển lắm mà

-Dạ không sao ạ, chắc do em mệt quá nên khẩu vị cũng thay đổi chút

-Thế à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro