Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu không phải Jungkook
Min thiếu lạnh giọng nói

-Ơ.. sao, sao anh nói thế. Chẳng lẽ ngay cả em, các anh cũng không nhận ra ư ??
Jungkook nắm chặt tay áo, không hiểu vì lí do gì khiến cậu rất căng thẳng.

-Bảo bối của chúng tôi bị dị ứng lươn biển, có vẻ cậu cũng không biết ăn, nhưng em ấy gặp thì sẽ muốn nôn ngay, bao nhiêu lần vẫn thế.
Trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng nói của Jimin đang trả lời, vì anh nhớ rõ hồi lần cậu đã nói với mình như thế.

Những người còn lại chẳng ai muốn để ý đến cả, bọn họ dường như đang sụp đổ. Bởi, cứ ngỡ đã cứu được người mình thương, bây giờ mới biết là không phải, nó như một con dao cứa sâu vào lòng.

-Tôi từng hứa sẽ nhận ra em ấy giữa hàng ngàn hàng vạn người, lại bị cậu đánh lừa, ha thật nực cười. Chỉ trách cậu quá giống Jungkook, nói đi, ngươi là ai? Là ai, HẢ?!!
Yoongi lúc này thật sự mất bình tĩnh, nếu nhận thêm một đả kích nữa, có lẽ anh sẽ phát điên mất

-Nói!!!_ Taehyung dần bước đến, kề sát cây súng vào trán cậu

'Jungkook' cảm thấy tay chân không còn là của mình nữa, muốn động đậy cũng khó. Bên mũi lại ngửi thấy thoang thoảng mùi vũ khí mới. Sợ hãi từ trong tâm khiến cậu nhận ra bản thân không muốn tiếp tục lừa dối nữa:
-Em, em là Hara... Huhu em biết lỗi rồi, em sai rồi, chỉ vì quá yêu các anh thôi, đừng giết em, làm ơn.. làm ơn

-Không thể nào, cậu nói cậu là Hara ?
Đứng hình vài giây, Hoseok đầy mặt khó hiểu, anh nhíu mày: "chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng đây là con trai mà?"

Mọi người trong phòng đều mang vẻ hoang mang tột cùng, người thương bị bắt mất đã đủ khiến họ mất lý trí, giờ lại thêm câu chuyện hoang đường thế này.
-Thật đó, em là Hara. Hic các anh phải tin em, em có thể chứng minh

Nói rồi 'Jungkook' chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Quần áo rơi xuống đất, dùng tay xé thật mạnh da thịt mình, cảnh tượng quá mức ghê tởm, may là không ai nhìn thấy nó, máu chỉ chảy một ít nhưng bản thân Hara thấy rất đau đớn.

Gần nửa tiếng trôi qua, cánh cửa nhà vệ sinh lúc này mới chậm mở, bước ra khỏi đó không còn là dáng vẻ của Jeon Jungkook nữa, 6 người chỉ biết to mắt kinh ngạc, quá quái lạ, ngay cả ông trùm hắc đạo cũng không giấu được sự kinh hoàng trong ánh mắt.
-Sao có thể như vậy chứ ?
Soek Jung từ nãy giờ vẫn một mực im lặng, vội thốt lên, chỉ nhìn thấy dưới sàn nhà tắm là từng lớp từng lớp da thịt, xen kẻ chút ánh đỏ, trông đáng sợ lạ thường.

-Đây kiểu như họa bì vậy._ gương mặt Hara xanh xao, cô thấy rất mệt mỏi, chỉ nhẹ giọng giải thích_ Chuyện này là Alice đã nghĩ ra, cô ấy nói với em, chỉ cần làm thế, học theo hành động, lời nói của Jungkook thì sẽ nhận được tình yêu của các anh.

"Alice sao?"_sáu người thầm nhớ xem đã gặp cái tên này từ khi nào, nhưng kí ức quá mơ hồ.

Hara cười nhẹ cho sự ngu ngốc của mình, rồi mới tiếp tục thì thào kể:
-Cô ấy nói không ai đủ tư cách được các anh yêu thương trừ em cả, em đã tin và chấp nhận. Học cử chỉ thì quá dễ rồi, nhưng thời gian lại không đủ để em phẫu thuật thành hình dạng giống cậu ấy, Alice đã giúp em.

-Giọng nói cũng là cô học theo sao?_ em trai Namjoon nhẹ giọng hỏi mặc dù chính mình cũng cảm thấy vô lý

-Haha sao có thể, này là Alice giúp em sắp xếp một cuộc giải phẫu âm thanh. Tuyệt nhở? Lúc lên xe cùng các anh về nhà, thật sự ngọt ngào, em còn nghĩ hạnh phúc cuối cùng cũng thuộc về mình, thì ra là không phải, bị bắt được sớm như thế. Nhưng mà giờ em rõ rồi, các anh đã dành tình cảm chân thành cho cậu ấy, nó trước giờ chưa từng thuộc về em
Nói xong lời thì Hara ngất xỉu, không biết do đau đớn về thể xác hay sự mệt mỏi trong lòng mà nước mắt Hara vẫn chảy. Một cô gái mềm yếu như thế đáng ra không nên hết mình vì thứ tình yêu xa xỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro