Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cho người chăm sóc Hara xong thì đi đến phòng khách, mệt mỏi ngồi xuống. Nâng tay lên xoa mi tâm, anh nhẹ hỏi:
-Làm sao biết được em ấy đang ở đâu? Cứ chờ đợi như thế này, Jungkook có thể sẽ mất mạng...

Bầu không khí đã yên ắng lại càng trầm xuống, Taehyung bỗng đấm mạnh vào tường, âm thanh ấy giữa không gian yên tĩnh trở nên rất lớn, khiến người làm trong nhà hoảng hốt, lão quản gia vội cho người gọi bác sĩ nhưng Taehyung bảo không cần. Vì "Giờ phút này còn vết thương nào đau hơn trong lòng chứ, có lẽ Jungkook bé nhỏ còn đang chịu đau đớn hơn cả mình"

-Làm vậy chả giúp ích gì cả, anh bình tĩnh đi. Quản gia, mau đến băng bó cho anh ấy_Seok Jung lạnh mặt nói, dường như chuyện xảy đến khiến bản thân cậu trưởng thành không ít, biết rằng các anh đều đang lo lắng hơn mình gấp trăm lần, nhưng mà, Jungkook cũng rất quan trọng với cậu!

-Chuyện này có nên báo với mẹ của em ấy không ?
Jimin hỏi mọi người, vì giờ anh chẳng thể suy nghĩ thêm gì

-Tôi nghĩ hiện tại đừng, chúng ta sẽ tìm thấy em ấy sớm thôi_Yoongi nhìn chăm chú vào máy tính, màn hình đang hiện thị những kí tự đầy khó hiểu, trông như một cái bản đồ 3 chiều.

-Đi, cho người tìm đến căn nhà bỏ hoang này, tôi nghĩ em ấy đang ở đây_Namjoon cũng chăm chú từ nãy giờ, đột nhiên nói.

__________________________________________________________________________________________

"Ầm" Cánh cửa sắt cũ nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, an ổn chịu đựng số phận của nó. Nhưng lúc này cả căn nhà hoang trống vắng, chỉ còn lại chiếc ghế giữa phòng cùng mùi máu thoang thoảng, thật khó chịu. Nhưng chắc hẳn nó không đáng để chú ý khi mà sự hụt hẫng trong lòng những kẻ vừa tới ngày một dữ dội.

-Em ấy không có ở đây.

-Chúng ta vô dụng thật...

-Ừm, lần đầu tiên... tôi ghét bản thân mình như thế này.

Cả đám người chết lặng, chỉ biết thều thào tự trách thì bỗng một giọng nói cắt ngang:

-Tôi biết các anh sẽ đến đây.

Chỉ thấy hình dáng chàng trai đứng dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, có thể anh ấy sẽ mang tới niềm hi vọng mới hoặc chỉ làm mọi thứ thêm tệ hơn.

Jimin như nhận ra điều gì đó nên chậm hỏi:
-Cậu là Lee.. hyung ?
(Cho những ai không nhớ, anh này là chủ quán coffee mà Jungkook làm thêm ở chương 37)

-Đúng vậy, thật mừng vì Park thiếu nhận ra tôi._Ngừng một lúc, anh lại tiếp lời_ Tôi, biết em ấy đang ở đâu.

-Tại sao ?
-Điều đó quan trọng hơn tính mạng của Jungkook à, có thể em ấy sắp chịu đựng không nổi rồi.

-Mau dẫn chúng tôi đến đó, nhanh!!_Kim Taehyung không muốn ngồi nghe tên ngốc này nói thêm gì nữa, anh sắp phát điên rồi.

Thế là từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy thẳng về con đường ra biển, gió ngày một nhanh hơn, tưởng chừng như nhanh đến nổi cắt vào lòng sáu người, "đau quá"...
___________________________________________

Chậm dừng lại, điểm đến là một bến cảng vắng vẻ, ngước lên liền thấy rõ chiếc lồng kính treo lơ lửng trên cao, đón chờ nó là từng con cá mập dữ tợn, có lẽ chúng bị bỏ đói quá lâu, nên đã xem con người trong lồng kính ấy trở thành bữa ăn mỹ vị.

Cậu nhìn thấy rồi, nhìn thấy những người bản thân ngày đêm nhớ mong, nhưng mà Jungkook cũng biết rõ, sợi dậy phía trên sắp đứt, không thể kịp nữa. Nước mắt chỉ biết chậm chạp tuôn ra từ khóe mắt, nỗi tiếc nuối, ham muốn được sống cứ chập chờn mãi trong lòng, khiến cậu rất khó thở: "Jungkook, không sao mà, bản thân đã chết một lần rồi, còn bày đặt sợ gì nữa"

-Jeon Jungkook!!!

-Haha, cuối cùng các anh cũng tìm đến, em nhớ mọi người lắm.
Giọng nói cao ngạo cất lên, dời đi sự chú ý khỏi chiếc lồng kính, chủ nhân âm thanh ấy là một cô gái trong chiếc váy đen dài, xinh đẹp lạ thường, tà váy cứ theo gió đung đưa nhẹ, người bình thường đều không thể kháng cự dung mạo đó.

-Cô là ai, mau thả em ấy ra_Hoseok tức giận thét to, đổi lại chỉ là cái cười nhếch mép
-Em là Alice đây, chỉ đi du học vài năm, các anh liền không nhận ra rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro