Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, nước ngâm mình lúc nãy liền bị điểm thêm một màu đen tím, đó là chất độc thoát ra từ người cậu, các vết thương trên người cũng không còn nữa, ngay cả làn da trắng mịn ban đầu cũng trở nên mềm mại hơn.

(Các bạn không tin bàn tay vàng chiếu sáng này sao? Thì kệ mấy bạn 😂)

Chậm rãi đi lại gương, nhìn nhìn một chút liền thoát bao ni lông trên đầu xuống, cúi người dùng nước sạch rửa sơ qua mái tóc. Những giọt nước đi theo sợi tóc đen mềm chảy xuống cơ thể, lại trượt theo đường cong xinh đẹp rồi khuất tại nơi thần bí kia, tự bản thân cũng phải cảm thán
-Thật xinh đẹp

Lại dùng ca múc nước xối thẳng xuống cả cơ thể, cảm thấy sạch sẽ thì mới lấy khăn lau khô người. Quên mất mang quần áo vào thay nên Jungkook liền tự tiện dùng khăn quấn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Không thấy bóng dáng người phụ nữ ấy, chắc mẹ đã ra ngoài rồi.

Đến phòng tiếp tục lục lọi tìm quần áo rồi mặc vào một cái sơ mi trắng cùng quần đen ngắn, may quá, có vài bộ còn mặc được.

Đi xuống cầu thang thì nghe tiếng lục đục trong bếp, thì ra mẹ đang làm thức ăn tối, nhìn bóng dáng bận rộn đó khiến khoé mắt cậu bỗng cay cay, ai bảo người vô tâm vô phế sẽ không yếu đuối? Chỉ là không có ai chịu lắng nghe nỗi lòng của cậu thôi, một đứa trẻ mồ côi lại dáng vẻ bình thường thì đâu đáng được quan tâm?

Ha ha giờ nhan sắc của mình không bình thường nữa rồi, mồ côi cũng chẳng phải luôn, ha ha ông trời thật thương Jeon Jungkook cậu a

-Con xuống rồi sao? Lại đây ăn cơm nào, đừng đứng cười ngốc như thế
Gương mặt hồng hào hơn trước hướng về phía cậu cười dịu dàng

-Vâng. "Con chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc"
Vội đáp lại tiếng mẹ gọi nhưng lại không nói lên câu phía sau. Cậu giữ trong lòng là tốt rồi. Khoé miệng theo suy nghĩ mà cong lên mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro