Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con ngồi xuống cùng ăn cơm, không cầu kì tí nào, thật đơn giản nhưng lại hạnh phúc lạ.

-Mẹ ơi, mai con muốn lên phố bán chút đồ, ngày mốt con mới đi học lại, được không mẹ?

-A, được chứ. Mẹ hơi bất ngờ, con hôm nay khác lắm.
Người phụ nữ xinh đẹp cười dịu dàng

-Con cũng phải nên trưởng thành chứ, hiểu chuyện một chút thì mẹ sẽ bớt cực khổ hơn mà. Sau này mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để mẹ lo lắng như thế nữa
Jungkook cũng cong cong khoé môi

-Mẹ xin lỗi
Không gian ấm cúng yên lặng một lúc thì mẹ cậu lên tiếng

-Sao ạ?
Cậu bày ra vẻ khó hiểu

-Mấy tuần trước con xin mẹ tiền mua điện thoại mới, đến bây giờ mẹ vẫn chưa đủ, người ta không có cho mẹ ứng lương trước, mẹ...

-Không sao ạ, con không cần nữa, mẹ đừng lo
Cậu vội vàng cắt ngang lời xin lỗi của người phụ nữ đáng thương kia. "Cái thằng nhóc bất hiếu này, sao lại bắt mẹ mình thêm cực nhọc như thế, điện thoại quan trọng lắm sao, không có bộ chết hả, cái tên ngu ngốc chết tiệt!!". Không biết lần thứ bao nhiêu cậu có xúc động muốn bóp chết chính mình nữa.

-Mẹ ơi, con đã nói, con sẽ phụ giúp mẹ mà, những gì con muốn cũng sẽ tự kiếm tiền mua. Yên tâm, con trai mẹ sẽ không cướp của giết người hay làm chuyện phạm pháp gì đó đâu, con hiểu chuyện hơn rồi

Nháy mắt cười lém lĩnh, ý chọc cho bà cười, nhưng bà lại đưa tay chạm vào gương mặt cậu, đôi mắt cũng đỏ lên
-Con trai trưởng thành rồi

-Ha ha đúng vậy, nên mẹ đừng khóc, mẹ khóc nữa thì con sẽ giận đó, không phải mọi người thường nói con là bình hoa di động sao, bây giờ con sẽ không thế nữa, sẽ trở thành một bình hoa thông minh, a hình như hơi sai sai, ý con là tô màu cho hoa thêm đẹp á, ơ con càng nói càng rối thế này

Jungkook vờ ra vẻ khó xử khiến mẹ cậu sắp khóc cũng phải bật cười, sau đó căn nhà nhỏ liền tràn đầy tiếng cười đùa hạnh phúc, không cần lò sưởi, tiết trời se lạnh cũng trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro