Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu đã đem toàn bộ quần áo giặt sạch xong mang phơi khô, sau đó là ủi thẳng, phân loại rồi gấp lại bỏ vào túi giấy.

*Sáng hôm sau*

-Ưm
Thiếu niên ngồi trên giường nhẹ vươn vai, làm cho chiếc chăn rơi xuống lộ ra làn da trắng nõn cùng hai quả anh đào trước ngực, khiến người nhìn vào phải chuyển động yết hầu (ý là nuốt nước miếng đó hí hí), may mắn là chăn vẫn còn che lại nửa thân dưới. Vốn dĩ cậu luôn có thói quen ngủ trần, cảm giác mặc quần áo lên giường thật khó chịu lại nóng bức

Quấn chăn ngang eo rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cùng thay đồ. Nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đen dài ngang đầu gối, không đóng thùng, chỉ bỏ đuôi áo bên trái vào trong, còn bên phải thì lộ ra ngoài, xách một đống túi giấy phân loại hôm qua đi xuống lầu

-Thật đẹp trai nha
Mẹ cậu cười trêu chọc nhưng lại giống như đang cảm thán

-Mẹ cứ đùa con, con sẽ giận dỗi mẹ
Jungkook làm bộ dẩu môi, xong hai người liền phá lên cười, cậu không ăn sáng, còn mẹ cũng đi làm.

Hai người tạm biệt khi vừa đến phố, hướng đi của cậu quyết định ra phía trung tâm bán hàng, khi tìm thấy một căn tiệm mua bán quần áo cũ thì liền rẽ vào

-Chú ơi, cháu có vài bộ đồ muốn bán lại, chú xem thử có được không?
Jungkook cười nhẹ khiến người đàn ông béo là chủ cửa hàng vô thức thất thần

-Chú, chú ơi

-A được, để tôi xem giúp cậu. Hưm đống đồ này đều là đồ hiệu nha, nhưng kiểu dáng độc đáo thế này ít người mặc lắm

Nghe được ông chủ có ý đè thấp giá xuống, cậu cũng chỉ cười xoà
-Chú nói sao cũng được ạ, nhưng mấy bộ này đều còn rất mới, cháu lại đang cần rất nhiều tiền. Chú có thể lấy giá cao cao cho cháu được không?

Và sau đó, người chủ béo không thể cưỡng lại nụ cười xinh đẹp của thanh niên tinh ranh nọ. Cậu vui vẻ rời khỏi cửa hàng với 580 ngàn won trong tay, cậu quyết định sẽ mua vài bộ quần áo cho mình cùng một cái áo ấm cho mẹ, trời ngày càng se lạnh, nhưng mẹ lại không chịu mua cho bản thân thêm áo.

Không đi vào các cửa hàng đắt tiền mà lại rẽ bước vào khu chợ lớn. Đi theo con đường nhỏ với đầy sạp hàng hai bên, cậu hơi chút bất ngờ, một thành phố công nghệ tiến bộ lại vẫn tồn tại kiểu chợ dân dã như này, thật tốt đẹp. Lựa cho mình vài cái áo thun cùng sơ mi trắng, thêm hai cái quần jean đen rách gối một chút cùng quần thun ngắn ngang đầu gối đơn giản, sau lại mua thêm chiếc áo ấm màu nâu cho mẹ.

Kết thúc chuyến mua sắm, trên tay cậu vẫn còn lại 120 ngàn won, nên để dành lại a.

KimLuna1997army  chương này tặng cô nè, cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của tui 😚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro