Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vẻ mặt uể oải cậu rời khỏi cổng trường Trung học, cậu cứ thế mà bước đi, trong tay cậu là tờ bảng điểm. Điểm số cậu rất thấp, cậu đứng hạng thứ 2 nhưng là từ dưới đếm lên của lớp. Cậu bước đi trong vô thức, rồi cậu đến một con phố, nơi ồn ào nhất của thành phố S từ lúc nào cậu cũng không biết. Bởi chắc vì bây giờ là giờ chiều mọi người đều đổ bộ về đây. Ở đây tập trung đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé hễ muốn vui chơi giải trí và thưởng thức các món ăn mọi người đều tới khu này.

Hôm nay của cậu rất tệ, cậu nghĩ về tương lai với sự canh tranh ngay gắt của các bạn lớp 12 để được vào một trường Đại học danh tiếng. Nhưng với điểm số của cậu để đậu một trường Đại học công lập lập bình thường thì đã rất khó. Cậu đứng im, đầu ngục xuống đất.

Đột nhiên mọi người đều chạy về phía cậu, cậu không biết việc gì xẩy ra rồi có một cô gái chạy rất nhanh về phía cậu, tốc độ của cô gái rất nhanh nên va vào vai cậu làm cho cậu giật ngược người về sau, lúc đó cậu mới chợt tỉnh người lại. Cậu quay người lại thấy mọi người vay kín bên trong là một nhóm nhảy nam. Cậu bước lại gần hơn để xem nhưng do mọi người chen chúc nhau rất đông cậu bị đẩy vào bên trong vòng vay của mọi người, trọng tâm bị mất lại bị xô đẩy cậu ngã nhào về phía trước. Cú ngã thấu mây xanh cậu không thể nào đứng dậy nổi, đột nhiên có một bàn tay chìa ra đỡ lấy cậu. Một nam thanh niên cao to phỏng chừng 1m83, làng da trắng với gương mặt anh tú không kém gì với diễn viên điện ảnh.

- "Này cậu có sao không" anh chìa đôi tay to rắn chắc của mình ra kèm theo đó là nụ cười trìu mến. Với nụ cười đấy anh ấy có thể chiếm trọn tất cả những trái tim của các cô gái ở đây.

Seungyeon đưa tay mình để lên tay anh, lấy tay anh làm điểm tựa để đứng lên nhưng mắc cá chân bị trật cơn đau truyền đến cậu lại một lần nữa khụy chân xuống đất.

Anh thất vậy liền khụy xuống đỡ cậu lên. Anh bế cậu như kiểu công chúa, tai cậu đỏ lên vì ngại. Nhưng do cái chân đau của mình cậu muốn tự đi cũng không được. Anh đặt cậu xuống cái ghế gần đó rồi từ từ gỡ giày cậu ra. Cậu còn chưa định hình lại cảm xúc "Crốp" cơn đau thấu trời truyền thẳmg từ chân rồi đi qua sống lưng cậu hai dòng lệ cứ thế mà tự động chảy ra.

- " Đau quá, anh bị điên à." Cậu tức giận nhìn anh quát. Hai dòng lệ chiễm chệ trên gương mặt cậu rồi cũng nhỏ giọt xuống đất.

- " Tôi là đang giúp cậu đó, cậu không cảm ơn lại còn quát tôi." Anh nhìn thấy cậu khóc, anh rất buồn cười nhưng lại cố nhịn.

-" Anh là đang giúp tôi, anh giúp bằng cách làm người khác chảy nước mắt đấy à." Cậu lấy tay lau đi hai hàng lệ của mình.

-" Cậu thử đứng dậy và đi xem coi còn đau không?" Với điệu bộ đắt ý, anh cao giọng lên tiếng.

Seungyeon đứng dậy bước đi cậu không còn đau như lúc nảy. Bây giờ cậu có thể thoải mái bước đi.

-" Thế nào tôi nói đúng chứ, tôi là đang giúp cậu đấy chứ." Anh nở một nụ cười hiểm, nụ cười của những người chiến thắng.

-" Ờ, thì anh đúng." Cậu bĩu môi làm bộ đồng tình trước lời nói của anh.

-" Saebom ơi, tới cậu lên diễn rồi ra đây nhanh nào." Một cậu trong nhóm lớn tiếng gọi.

-" Ờ, mình ra liền đây." Anh giơ tay  lên vảy vảy về phía cậu bạn của mình. Rồi quay lại nhìn Seungyoen " Tôi đi ra kia, nếu chân còn đau ở đây chờ tôi xong việc tôi lại đưa cậu đi bác sĩ."

Seungyoen vừa lắc đầu vừa nói " Không sao đâu anh cứ đi đi, tôi ổn rồi."

-" Vậy thì tôi đi đây, có việc gì cứ gọi tôi." Saebom nhìn cậu với vẻ mặt không yên tâm, nhưng vì không để người hâm mộ chờ lâu anh quay người bước đi nhưng đầu vẫn quay về phía sau nhìn chăm chú vào Seungyeon.

----------------------

Đây là lần đâu mị viết sai sót mong mọi người bỏ qua, và góp ý cho mị biết để mị sửa nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro