Chương 2: Lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn trình diễn Saebom quay lại vị trí khi nảy, nơi mà anh đặt Seungyeon ngồi xuống và trị vết thương. Nhưng anh nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy Seungyeon đâu, lúc này anh mới nhận thức được là Seungyeon đã đi.

Sau khi về đến nhà, Seungyeon đi thẳng từ của vào phòng của mình. Seungyeon ngồi vào chiếc bàn học và cất bảng điểm của mình vào ngăn kéo của chiếc bàn học. Cậu ngồi im và nhìn chằm chằm vào ngăn kéo một lúc. Rồi cậu bắt đầu lấy một quyển sách toán môn mà cậu yếu nhất, cậu bắt đầu giải từng bài một từ dễ đến khó. Một lúc sau các bài tập đã được giải xong cậu nhìn vào đồng hồ đã 11h đêm. Cậu thu dọn sách vở, bước vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cậu bước ra cùng chiếc khăn bông trắng lau những giọt nước còn đọng lại trên tóc, cậu sấy khô tóc thì đã là nửa đêm. Cậu leo lên trước giường của mình và nghĩ về thứ hạng, cậu lại u sầu nhưng rồi cậu lại quyết tâm phải chăm chỉ học tập nhiều hơn nữa, rồi cậu chìm dần vào giất ngủ.

-" Này Seungyeon, nghe bảo là sẽ có một nhóm dance về trường chúng ta biểu diễn. Ông tới đó cùng tui được không?" Bạn nữ ngồi phía trên quay người về sau hỏi, trên gương mặt xinh như hoa đó là một sự phấn khích.

Lúc này Seungyeon đang lụi cụi lấy tập sách từ trong cặp mình ra, mắt thì vẫn đang tìm sách chẳng thèm nhìn lấy gương mặt bạn nữ đấy một cái trả lời " Tại sao bà lại quan tâm đến nhóm dance đó nhiều vậy, trước giờ tui có thấy bà quan tâm tới nhóm nhạc nào đâu."

-" Ờ, thì hôm nay khác. Ông đi với tui đi, đi mà." Cô nũng nịu làm ra vẻ mặt dễ thương trước mặt cậu.

-"...."

Seungyeon im lặng hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu nể tình Sonshin cô là bạn thân 12 năm cặp sách của mình nên đã đồng ý.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiếc học cuối cùng của ngày đã vang lên. Sonshin thu dọn tập sách nhìn Seungyeon hối thúc.
" Này ông nhanh lên đi chứ người ta dành hết chỗ đứng tuyệt vời bây giờ."

-"....." ( cạn lời )

Đến hội trường rất sớm nhưng đã có vài top nam nữ đứng xếp chờ vào rồi. Khi bảo vệ mở cửa cho vào, nhờ cô bạn thân mà cậu đã có thể đứng đầu hàng với khoảng cách đó cậu có thể xem biểu diễn với độ HD siêu nét 1080p. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, cậu an phận ở vị trí siêu thoải mái đó cậu mở cặp và lấy sách ra đọc.

Bất chợt tiếng nhạc vang lên, cậu giật thoát nhìn lên sân khấu. Một nhóm nam gồm 5 người đang cùng nhau dance bài Beautiful ai cũng sáng chói vì vẻ đẹp của mình. Seungyeon có hơi mất hồn một chút. Nhưng rồi cậu cũng bị tiếng hú hét của cô bạn thân làm cho tỉnh lại.

Cậu nhìn Sonshin với ánh mắt khinh thường, bởi tới giờ cậu mới nhìn rõ ra cô bạn của mình thật sự thật sự đam mê tủ sắc. Bất chợt cố ấy lại hú hét dữ dội và nhìn vào cậu mọi người cũng thế họ hò reo rất to, cậu cảm thất bất ngờ không hiểu việc gì xẩy ra, rồi đột nhiên có một giọng nói phát ra.

-" Chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ơ seungyeon." Saebom vừa chào dứt câu mắt liếc xuống ngực trái của Seungyeon chăm chú nhìn vào bảng tên.

Seungyeon hốt hoảng, quay đầu về phía trước. Hai gương mặt cách nhau rất gần, chỉ bằng một gang tay.

-" Lại là anh!" Cậu giật thót, theo phản xa thụt lùi người về sau, ánh mắt ngạc nhiên kèm theo giọng nói lớn tiếng về phía người đối diện.

Vì giọng nói khá to, nên thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ sinh. Họ tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng lại lầm bầm " cậu ta là ai, sao Saebom lại quen cậu ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro