Chương 3: Lại là anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tới chương 3 rồi mà tui chưa nhận được sự đánh giá nào😢. Thôi thì tui thêm cái vid này cho mn hiểu hơn về SaeYeon của chúng ta. Nếu các bạn yêu thích truyện của tui hãy cho tui sao nha 💕.

----------------------
Gặp nhau hai lần hai lần Seungyeon đều lớn giọng với Saebom. Saebom thấy không đúng cho lắm vì dù sao mình cũng từng giúp cậu ấy, Saebom mặt nhăn mày nhó đáp lại " Lại là anh!.... Cậu dùng lời đó để gọi ân nhân cứu mạng của mình."

Đám nữ sinh lại một lần nữa mắt chữ O miệng chữ A nhìn Seungyeon. Họ ganh tỵ lẫn gưỡng mộ với Seungyeon vì cậu được Saebom chú ý, nói đúng hơn thì có vẻ hai người họ biết nhau.

Seungyeon vì lời thì thầm phía sau mà trở nên ngại mũi và tai của cậu đều ửng đỏ lên hết, thật ra cậu đâu biết gì nhiều về anh ta. Gặp nhau bằng cách ngã nhào xuống đất, còn được người ta bế, thân là thanh niên mà bị người ta bế như vậy còn đâu là sĩ diện của một đấng nam nhi.

Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn Saebom " Thật ra tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại anh, nào ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp." Seungyeon thầm nghĩ ông trời thật đúng là biết trêu người mà, việc hôm qua thật đáng xấu hổ.

Khi Seungyeon kết thúc câu nói của mình kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó như mặt trời tỏa nắng trong lòng Saebom. Từ ngày hôm qua trong lòng Saebom có cái gì đó rất khác khi về nhà cậu luôn nghĩ về Seungyeon. Cho nên khi thấy thư mời biểu diễn của trường Cấp 3 V, Saebom lúc đầu không nhận lời tham gia nhưng tối anh lại nhớ đến Seungyeon với bộ đồng phục của trường V nên anh đã nhận lời biểu diễn.

-" Hiện tại không tiện trò chuyện cho lắm, tôi chỉ muốn nói với cậu. Là cậu còn nợ tôi một thứ, nên sau buổi biểu diễn cậu đứng ở đây chờ tôi." Saebom trưng ra bộ mặt nghiêm túc lẫn gấp gáp nhìn cậu.

Nhưng ai đó vẫn lơ đãng trước lời nói đấy đáp trả bằng giọng nói đanh đá. " Nếu tôi không ở lại."

-"Thì tôi sẽ đuổi cùng giết tận cậu." Ánh mắt sắc nhọn như ngàn lưỡi dao chỉa về hướng Seungyeon.

Seungyeon cảm nhận được cái giá lạnh của người nào đó, chợt rùng mình vài cái. Cậu nghĩ thầm "Vì sao cậu lại nợ anh ta, hôm qua cậu chẳng lấy thứ gì của anh ta vậy thì tại sao lại mắc nợ. Nhưng anh ta nói như vậy liệu cậu có bỏ trốn được không, anh ta liệu có biết tên cậu. Nhưng anh ta biết trường của cậu ....". Cả ngàn suy nghĩ len lõi theo não bộ của cậu. Cậu bất lực trước lời cảnh báo đó. Cậu bật chế độ mất hồn, cả buổi biểu diễn cậu chẳng nhìn và chẳng nghe được gì ngoài lời nói đó của Saebom.

Cuối buổi diễn.

Seungyeon vẫn đang lây hoay nghĩ xem mình nên trốn đi hay ở lại. Đúng lúc cậu quay lưng đi thì bị Saebom gọi.

-"Này tên nhóc kia, cậu định trốn tôi. Cậu quên khi nảy tôi đã nói gì sao." Saebom vừa nói vừa bước tới Seungyeon.

Seungyeon vì lo sợ nên lúc thấy Saebom bước về phía mình cậu theo phản xạ cũng đi lùi về phía sau. Saebom thấy vậy cũng không chịu buôn tha, anh cứ thế tiến tới cậu. Seungyeon bị dồn đến góc tường, Saebom chống một tay lên bức tường mặt kề sát lại tai Seungyeon thì thầm." Cậu là đang định trốn tôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro