Chương 4: Mời một bữa cơm đắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là đang định trốn tôi." Cái này... !!!^_^.

Tại sao mình phải trốn, mình có làm gì sai. Tại sao phải sợ anh ta nhỉ. " Tôi có điên mới trốn anh, tôi là đang định tìm xem bạn của tôi ở đâu thôi." Seungyeon trừng to mắt nhìn anh.

" Được! Nếu đã không trốn tôi vậy thì cậu có phải đã đến lúc trả ơn cho tôi rồi không?" Gương mặt kêu ngạo, miệng nở nụ cười nham hiểm. Anh là đang tự đắc ý.

" Trả ơn..... " Cậu trầm mặt suy nghĩ hồi lâu. Chợt trong não lóe qua tia sáng, có phải chuyện hôm trước anh ta giúp mình, mình thật sự là nuôi mấy con cá trong đầu rồi đây. Làm mình cứ tưởng. " A! Tôi nhớ ra rồi, thật ngại quá." Cậu xấu hổ nhìn anh.

Saebom cũng không đáp lại người trước mặt mình. Ung dung nhìn Seungyeon. Tình huống ngại ngùng như thế này Seungyeon thật không chịu đựng được cái người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm như thế.

" Hay thế này, tôi mời anh một bữa ăn coi như trả ơn việc anh đã giúp tôi. Được không?" Seungyeon nhanh chóng đẩy lùi bầu không khí tĩnh lặng này. Cậu mà không mở miệng chắc giờ này cậu đã bị ánh mắt tên kia đốt thành tro rồi.

Saebom chẳng nói chẳng đành, nắm chặt tay Seungyeon mà lôi đi. "Cứ cho là anh nghe lời của tôi nói đi, nhưng anh ít ra anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ. Đùng đùng kéo tôi đi như vậy. Thật không hiểu được con người anh mà." Seungyeon nghĩ thầm.

Seungyeon bị kéo đến trước một chiếc moto, Saebom tháo một chiếc mũ bảo hiểm được treo trên xe, anh đội lên đầu Seungyeon cẩn thận cài lại quai nón. Chiếc nón fullface màu đen bóng nhẵn rất hợp với màu đen của chiếc moto to đùng kia. Để ý một chút thì chiếc nón Seungyeon đội với chiếc nón Saebom đội lại giống nhau như đúc,đó chắc hẳn là một cặp. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ lầm là hai người họ đang yêu nhau. Cậu hơi ngượng.

Seungyeon ngồi lên chiếc moto, chưa đầy 5 phút cậu đã đến một nhà hàng 4 sao, đồ ăn ở đây nổi tiếng là rất ngon. Nhưng chỉ dành cho công nhân viên chức, người đã đi làm. Còn cậu, cậu lẳng lặng nhìn vào chiếc ví của mình, học sinh như cậu tiền tiêu vặt mỗi ngày không tiêu đến mà tích góp bỏ ống cả mấy tháng mới có thể chi trả nổi một bữa ăn ở đây. Trên trán cậu bây giờ đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cậu níu lấy tay áo Saebom như muốn báo hiệu, nào ngờ thanh niên đi trước đó bắt lấy tay cậu lôi cậu vào trong.

" Này cậu ngồi đi." Saebom bước vào ghế của mình, nhìn Seungyeon tay chỉ vào ghế đối diện.

" Hay là chúng ta đến nơi khác đi," Cậu lúng túng không biết phải nói sao với Saebom. Rõ là cậu đang định mời người ta, nhưng không ngờ anh ta lại đến một mơi như thế này.

Saebom tinh ý, hiểu ngay người trước mặt mình muốn gì. Kéo Seungyeon vào ghế ngồi, hai tay để lên vai cậu đè cậu ngồi xuống. Lưng anh hơi cong theo người cậu miệng ghé sát vào tai cậu thì thào " Hôm nay là tôi mời cậu, còn việc cậu mời tôi. Khi nào cần tôi sẽ đòi lại."

Seungyeon ngạc nhiên, nhưng không quên thở phào nhẹ nhõm. Mặt cậu cũng đã giản ra bớt. Cậu cầm menu lên liếc dọc xuống, miệng cậu mở to. Mình đã nghĩ nó rất đắt nhưng không nghĩ nó lại đắt đến như thế này. Cậu tạ ơn trời phật vì đã để cậu thoát khỏi kiếp rửa chén trừ nợ.

" Cho tôi một phần beefsteak, làm chín thịt 7 phần giúp tôi." Saebom nói với người phục vụ, nhưng mắt lại nhìn về phía đối diện dò xét người bên kia xem thế nào. Nhưng đến giờ mặt cậu ta cứ đảo lia lịa từ trên xuống dưới từ trái qua phải. " Này, cậu gọi được món gì chưa."

Seungyeon nhìn anh mặt cam chịu. " Hay là giống anh đi, nhưng làm ơn phần tôi anh làm chín cả 10 phần nha. "

Người phục vụ ghi rõ lại món ăn rồi bước vào trong bếp, chưa đầy 5 phút người phục vụ lại trở ra cùng chiếc bàn khay đẩy thức ăn ra. Anh đặt nhẹ nhàng khéo léo từng đĩa thức ăn lên bàn. Rót hai cốc nước ép đặt phía trên cách đĩa thức ăn một tí. Rồi cuối người lui xuống.

Saebom khom người về phía đối diện cầm lấy đĩa thịt của Seungyeon khéo léo cắt nhỏ từng phần thịt beefsteak ra dùm cậu. Seungyeon thầm nghĩ " nếu đổi lại là phụ nữ thì chắc hành động vừa rồi đã khiến các cô nàng ấy đổ gục rồi."

-----
Tui đã trở lại.. 😍 nhớ vote cho tui nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro