Chương 5: Đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thứ chỉ điểm 6 giờ, cậu cảm thấy sao hôm nay mình lại dậy sớm như vậy, mà còn chuẩn bị sắp xong mọi thứ. Cậu chăm chú nhìn vào chiếc gương trước mặt chỉnh chu lại bộ đồng phục cho ngay ngắn.

" Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga
Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol
Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga
Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home "

Di động cậu rung lên, cậu tiến lại gần thì thấy trên màn hình di động hiện ra một dẫy số lạ cậu không biết là của ai, nên đắn đo suy nghĩ. Vì suy nghĩ quá lâu nên nhạc chuông cũng tắt màn hình tối om như ban đầu.

Tay còn đang để trên cà vạt, cậu không màng quan tâm tới di động của mình nữa, cậu tiếp tục chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

" Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga
Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol
Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga
Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home "

Cậu vừa đặt hai tay xuống thì di động lại reo lên, cậu tiến lại gần. "Là số điện thoại khi nảy, của ai vậy nhỉ?". Cậu thầm nghĩ trong đầu, tay lại với tới chiếc di động ấn nút nghe.

" Này nhóc, cậu làm cái gì mà giờ mới chịu nghe điện thoại của tôi." Seabom quát lớn vào điện thoại, làm Seungyeon phải đưa điện thoại cách xa một cánh tay, chứ không thôi cậu không dám chắc là màng nhĩ cậu sẽ ổn. Là ai, là ai mà sáng sớm lại hét vào tai cậu, cậu rất muốn biết kẻ đó là ai.

Cậu cảm thấy bên kia điện thoại đã im lặng cậu đặt lại chiếc điện thoại lên tai giọng cậu mỉa mai đáp. " Sáng sớm hét hét cái đầu nhà cậu, cậu là đang bị bệnh cần tôi tìm bác sĩ cho không?"

" Cậu nghĩ là tôi bị bệnh gì?." Saebom nhếch mép, nhìn lên cửa sổ tầng trên của ngôi nhà trước mặt nở nụ cười khinh.

Cậu thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không hiền từ mà nhịn hắn. " Bệnh thiếu vắng mẹ, chứ không thôi anh cũng không phát tiết vào sáng sớm như vậy." Seungyeon khiêu khích lại người bên đầu dây kia.

" Nhóc con, cậu nói hay lắm. Cậu nhìn ra cửa sổ xem. Là đứa nào đang phát tiết với cậu." Saebom giận đến vành tai đỏ lên, nhưng trên miệng vẫn luôn nở nụ cười. Nụ cười của thần chết, để chào đón linh hồn đầu tiên mà hắn dẫn xuống địa ngục.

Seungyeon nghe thấy vậy, cậu vội đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy bóng dáng rất quen của người con trai ấy, dần nhớ đến giọng nói thì cậu mới nhớ ra. Cậu hốt hoảng, khi nảy cậu hơi nặng lời có phải cậu sắp chết rồi không? Mà sao anh ta lại đến đây, sao anh lại biết nhà và cả số di động của mình nữa?. Muôn ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Seungyeon.

Khi người trước mặt cậu quơ quơ tay vẫy chào cậu. Cậu mới kịp tỉnh lại trong mớ câu hỏi của mình, mà lấy tay vẫy chào lại.

Đầu dây bên kia lại phát ra tiếng.
"Cậu có nghĩ là mình sẽ trễ học nếu như cậu vẫn cứ đứng đó mà nhìn tôi. Không phải tiết đầu của cậu bắt đầu lúc 7 giờ ư?." Cậu hơi buồn cười người trước mặt đáp: "Bây giờ mới 6 giờ hơn, từ nhà đến trường chỉ tầm 20 phút anh nói xem làm sao tôi đi trễ được. Tôi cũng chuẩn bị xong sắp đi rồi đây."

"Cậu nói là cậu chỉ cần 20 phút, tôi nghĩ là cậu không kịp đến trường rồi. :D nhóc ạ." Vừa nói dứt câu Saebom chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay, rồi giơ hay tay thành dấu X ám chỉ là không được.

Lúc này Seungyeon cảm thấy lo lắng. Để di động xuống trước mặt, nhìn vào góc phải xem giờ.

"6 giờ 50 WTF!!! Cái đồng hồ báo thức chết tiệc, mày hại tao rồi." Cậu nhớ ra là nó đã hết pin vào hôm qua. Cậu rời cửa sổ chộp lấy chiếc cặp, chạy xuống nhà mở tủ tùy tiện lấy một đôi bata trắng mang vào dây giày còn chưa kịp buột lại mà xông thẳng ra ngoài.

"Mau lên, mau lên!!! Chở tôi đến trường." Tay cậu giục mạnh lên tay Saebom lắc lắc như con nít làm nũng với bố mẹ.

Saebom im lặng khụy xuống dưới chân cậu. Cậu lùi lại một bước " Giờ này anh còn định làm gì, tôi trễ rồi giúp tôi đi.!" Mặt cậu không giấu đi được nỗi lo sợ, thành tích không tốt lại đi trễ cậu sợ là cậu sẽ không được yên ổn đến khi tốt nghiệp, tháng này cậu đã đi trễ 3 lần, nếu lần này trễ nữa thì cậu sẽ bị mời phụ huynh mất.

-----------
Diệp Tử: Tui đọc cmt thấy mấy bạn kêu tui viết tiếp. Nên tui vực dậy tinh thần tui ra chương tiếp cho mấy bạn đọc nè. Mấy bạn vote rồi cmt nhiều dô nha để tui có động lực tui viết tiếp 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro