Chương 6: Mất tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saebom thao tác thuần thục nhanh nhạy buột lại dây giày cho cậu. Cái nơ được bàn tay to lớn tạo thành nhìn qua thì không có gì nổi bật nhưng rất tỉ mỉ không bị xoắn dây này qua dây kia.

Seungyeon vẫn còn đang bực mình nhìn anh, nhưng động tác đó làm cậu nhanh chóng quên đi cơn bực tức mà bù lại là nhịp tim đập mạnh. Cậu lấy tay sờ ngực, bóp chặt bàn tay như muốn ngăn chặn không cho tim mình đập nhanh như thế.

Thắt xong Saebom đứng dậy lấy ngón trỏ giơ lên trán cậu bún một cái. * Bốc* Thanh âm phát ra làm cho người ta nghe thấy, nhưng mang một lực rất nhẹ cơn đau không dai dẵn nhưng làm cho người bị bún phải giật mình.

" Dây giày còn chưa buột, gấp gáp cái gì? Lên xe đi tôi đưa cậu đến trường. " Giọng nói mang chút nghịch ngợm thêm mấy phần cưng chiều, môi anh hơi cong lộ ra cái đồng tiền sâu thẩm. Rồi anh leo lên xe cố định vị trí của mình.

Seungyeon vẫn đứng đó nhìn anh chăm chăm không động đậy. Saebom còn đang thắc mắc sao tên này còn chưa chịu lên xe, anh quay sang nhìn cậu cất giọng trầm trầm nghiêm túc nói " Này! Cậu còn không mau lên xe,!. "

"Đi thôi!." Cậu bị giọng nói Saebom thức tỉnh, sau cái nụ cười ấy hồn cậu như bị nó cuốn bay đi không còn tập trung vào vấn đề nữa.

Phút chóc Saebom đã đưa cậu đến trường rất may là vừa kịp lúc chuông reo.

"Mấy giờ thì cậu hết tiết vậy?," Saebom chụm hai tay thành cái loa hét lớn cho người bên kia cổng nghe.

Seungyeon quay người đáp "Chắc tầm 4h chiều, mà chi vậy?,"cậu vừa nói vừa đi thụt lùi về phía dẫy lớp học.

" Ở cổng chờ tôi, tôi đến rước cậu!." Dứt câu anh đặt một tay xuống, tay còn lại vẫy vẫy như muốn chào tạm biệt cậu môi vẫn không dứt nụ cười. Lần này thì tươi hơn, đồng tiền cũng vì vậy mà trở nên sâu mút.

-----

Các tiết học trôi qua trong sự uể oải của học sinh. Vài cô cậu vươn vai ngoáp ngắn ngoáp dài. Mặt lộ hết ra sự mỏi mệt.

Nữ sinh ngồi cạnh cậu, sau khi uốn éo thân thể quay sang hỏi: " Hồi sáng ai chở cậu đến trường vậy?."

Seungyeon vẫn chăm chú nhìn đống bài tập toán, không chú ý lấy cô nữ sinh bên cạnh.

Cô thấy vậy liền tưởng cậu lơ mình, tính tò mò lại dâng cao. Vì cô nhìn thoáng qua cái anh chở cậu rất ngầu, không cần thấy mặt chỉ nhìn tướng liền biết là anh rất đẹp trai.

Thế là cô dây dây cậu, nũng nịu dò hỏi: " Ai vậy nói cho mình biết đi, là người quen của cậu hả?."

Seungyeon bị cái lắc tay của cô gây chú ý. "Nói là người quen cũng không đúng, người lạ cũng không phải. Tui mới biết ổng cách đây mấy ngày vì tình cờ gặp trên phố."

" Ồhh. Mới gặp mà đã chở cậu đến trường thật tốt aaa." Ánh mắt hâm mộ lóe sáng, cô thật muốn biết người đó là ai.

"....." Cậu chỉ biết im lặng nhìn cô gái bên cạnh mình.

Quay lại với đống bài tập, cậu nhìn chăm chú vào nó nhưng trí ốc lại nghĩ đến việc khác.

Cậu nhớ lại mọi chuyện khi sáng. Cậu tự nhủ sao dạo này cậu hay lơ là không tập trung vào mọi chuyện, cứ như người mất hồn vậy. Từ lúc gặp anh ta tâm trí cậu cứ thất thường, cảm xúc lẫn lộn. Hay việc học quá căng thẳng nên tim cũng vì sức ép mà đập mạnh hơn. Chắc phải đi khám xem mình bị cái gì?.

-------

Như lời hứa. 4h anh đã ở trước cổng đợi cậu.

Đợi một lúc có vài cô cậu học sinh bước ra. Các cô gái nhìn thấy anh rất phấn khích, vì có lẽ chắc họ biết đến anh và từng xem anh biểu diễn... Không thể nào ngó lơ fan hâm mộ, anh vẫy tay gửi lời chào đến các cô học sinh ấy.

10 phút trôi qua anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, vẻ mặt nôn nóng thầm nhủ sau giờ này cậu còn chưa ra, không biết cậu có xẩy ra chuyện gì không, hay là cậu về trước và quên mình.Vài giây trôi qua, anh lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay cứ thế lặp đi lặp lại.

-----
Mấy cậu thấy từ đầu truyện đến giờ mình toàn viết về nhân vật chính. Mấy cậu thấy có chán không? Mình định cho nhân vật phụ suất hiện. Mấy cậu thấy cho nam hay nữ phụ xuất hiện, và ngược Bom hay Yeon 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro