#18«"Việc chồng phải làm mà!!"»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ,ôm lấy bả vai của mình tôi run lên từng đợt. Những cơn gió luồn vào khiến tôi lạnh run người, đứng dậy đi đến phía giường tôi nằm lên đó. Co người trên giường,mắt tôi dần mờ đi sống mũi tôi cay cay từ khóe mắt từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối. Hắn là gì mà khiến tôi phải khóc chứ,đến bản thân tôi cũng không hiểu rằng tại sao tôi lại như vậy. Tim tôi nhói lên lần nữa,lồng ngực thắt chặt khiến tôi càng thêm đau...Nhắm mắt lại tôi dần đi vào giấc ngủ.
                                                             ___________________

    Ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc,tôi không thể tập trung vào công việc được đầu cứ luôn nghĩ về hắn. Sáng nay thức dậy tôi đã không thấy hắn đâu rồi,đi làm với đôi mắt sưng húp lên đến cty Ý Hiên còn tưởng tôi bị bệnh mắt gì đó còn bắt tôi đi khám. Lấy cớ là do đêm qua thức khuya lên mới vậy cậu ấy còn nửa tin nửa không tin còn tra hỏi tôi một hồi rồi mới tha. Ngồi thẫn thờ một hồi thì Ý Hiên đi đến vỗ vai tôi một cái làm tôi giật mình thức tỉnh,cậu ấy tươi cười nhìn tôi 

      -"Chuông báo đến giờ nghỉ trưa rồi,sao vẫn ngồi đây? Cậu không đi ăn à!?"

    Lúc đó tôi mới nhìn xung quanh,mọi người đứng là đi ăn rồi chỉ còn lại 1 2 người tăng ca ở lại thôi. Dọn dẹp một chút bàn làm việc rồi đứng dậy gượng cười nắm lấy tay Ý Hiên 

      -"Đi chứ! Hôm nay tớ mời,đến quán đối diện cty ăn nhé!"

    Cậu ấy đồng ý,rồi chúng tôi cùng đi. Trên đường Ý Hiên kể bao nhiêu chuyện tôi cũng không biết bởi tôi không để ý đến mà chỉ suy nghĩ lung tung. 

      -"A Kỳ! A KỲ! "

    Cậu ấy thét lên,tôi nhìn cậu ấy 

      -"Hả!?"

      -"Hả gì mà hả! Từ nãy tớ nói gì cậu có nghe không!"

      -"C..có tớ có nghe!"

    Cười một cái cho qua, tôi đánh trống lảng 

      -"Thôi thôi! Vào ăn đi!"

    Tôi với cậu vào trong gọi rất nhiều đồ ăn ngon,gạt chuyện trong đầu qua một bên tôi cùng Ý Hiên ăn uống lo nê khi ăn còn cười nói rất vui vẻ. Ăn xong chúng tôi còn gọi đồ tráng miệng rồi mới về cty. Vui vẻ một hồi cũng khiến tôi quên đi chuyện lòng. Cứ vậy tôi đã tập trung đến hết giờ làm việc. Hôm nay tan làm cũng sớm tôi về tới nhà cũng tầm 7 rưỡi,đi tắm rồi xuống nấu đại vài món đơn giản để ăn. Dọn dẹp sạch sẽ xong tôi ra phòng khách ngồi coi TV, ngồi coi tôi thấy trống trải quá. Mặc dù ở cùng hắn mới được vài ngày mà tôi dường như quen với việc ở hai người trong nhà. Từ trước tôi ở một mình cũng không hề có cảm giác như vậy nhưng từ khi hắn đến làm điều này đã thay đổi. Tôi khác trước rồi sao?.                             _____________________________________

    Cũng được gần một tuần rồi,kể từ khi hắn rời khỏi nhà tôi. Từ hôm đó đến nay hắn và tôi không liên lạc cũng không gặp nhau. Nhưng cũng kể từ đó tôi luôn có cảm giác như có người đang theo dõi mình,dù đang ở trong nhà cảm giác đó vẫn còn.

    Hôm nay cũng thế,đi ra chuẩn bị đi làm thì phát hiện ra xe bị thủng lốp nên đành phải đi xe bus. Đi bộ từ nhà đến bến xe mà lòng thấp thỏm lo sợ,cảm giác có người đi sau càng lúc càng gần. Nhưng cứ hễ ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai. Chuyện này làm tôi liên tưởng đến phim kiếm hiệp,có khi nào mình sẽ bị bắt rồi bị ép làm chồng của một cô tiểu thư thần kinh không ổn định nếu không đồng ý sẽ bị giết không ta. Bước nhanh hơn rồi dần dần là chạy nhanh đến phía bến xe,cùng lúc đấy xe đến tôi lập tức nhảy lên xe. Vào xe rồi tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

    Đến cty tôi kể chuyện này với Ý Hiên,nghe xong cậu ấy nhảy lên 

      -"Cậu bị ma nữ ám rồi!"

    Tôi thì vốn tin người,lại còn sợ ma nữa chứ. Ai mà dọa ma tôi thì chắc tôi ngất ra mất 

      -"A Hiên! Cậu đừng có dọa tớ!"

      -"Tớ không dọa! Không phải cậu nói có cảm giác có người đi theo sau quay lại thì không thấy ai phải không!?"

    Gật gật đầu,tôi trả lời 

      -"Ukm!Đúng rồi!"

   Vỗ tay mạnh một cái 

      -"Vậy là đúng rồi,chắc chắn rồi đó là ma nữ cô ta trước khi chết đã thích cậu khi chết rồi không lỡ dời bỏ cậu lên đã bám theo cậu!"

    Bỗng từ sau lưng có một luồng gió thổi vào gáy không cần biết là gì tôi kêu toáng lên,tất cả ánh mắt của mọi người trong căn tin đổ dồn vào tôi. 

       -"Là anh là anh!"

     Khi mà nghe giọng nói đó phát lên tôi mới dừng gào thét lại và nhìn ra đằng sau,là trưởng phòng. Anh ấy đã thổi vào gáy tôi khiến tôi dựng tóc gáy.

      -"Haha! Anh có làm gì đâu mà phải kêu gào lên như vậy chứ!?"

      -"Anh...anh còn nói là không làm gì!"

      -"Thôi được rồi anh xin lỗi!"

    Ôm lấy cổ tôi anh ấy vò đầu tôi,tôi không vừa cũng với lấy cổ của Tuấn Lãng rồi vò đầu của anh. Xong hai đứa chúng tôi còn cười khi thấy đầu tóc của cả hai đều bù dù. 

      -"Tôi chưa có chết!"

    Ý Hiên lên tiếng sau khi phải làm cái bóng đèn một hồi,nhe răng cười tôi gắp cho cậu ấy miếng thịt rồi cùng Tuấn Lăng và cậu ăn rồi nói chuyện đến hết giờ nghỉ trưa rồi cũng cùng nhau lên phòng làm việc. 

    Tan làm tôi dọn dẹp mọi thứ xong rồi về,bởi hôm nay tăng ca thêm một chút lên về hơi muộn Ý Hiên đã về trước rồi. Ra đến sảnh cty tôi tự nhiên nhớ đến lời của cậu ấy nói hồi trưa làm tôi không dám đi về.

      -"Không về sao Tiểu Kỳ!"

    Trưởng phòng Tuấn Lãng dừng xe ở ria đường đi đến trước mặt tôi hỏi. 

      -"Dạ! Em đang về!"

      -"Xe em đâu!?Không ấy thì lên xe để anh đưa em về!"

      -"Xe em đang sửa,không cần đâu vậy thì phiền anh lắm!"

      -"Không sao,lên xe đi!"

     Tôi cũng không cãi lại nữa bởi tôi đang muốn có người về cùng chứ không thì sợ lắm. Tuấn Lãng đưa tôi về đến nhà,anh ấy xuống xe tiễn tôi.

       -"Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà!"

       -"Việc chồng em phải làm mà!!"

    Nhận ra có điều gì đó sai sai trong câu nói của anh ấy mặt tôi bỗng đỏ như trái cà chua chín 

      -"Anh... nói cái gì vậy!?"

     -"Hahaha! Anh giỡn thôi!"

     -"Giỡn gì kì vậy!"

    Mặc dù biết là Tuấn Lãng chỉ đùa nhưng mặt tôi vẫn còn phiếm hồng. Anh ấy cúi sát mặt của mình với mặt tôi.

      -"Sao mặt em đỏ vậy!"

    Chột dạ tôi liền quay đầu chào Tuấn Lãng rồi chạy vào nhà nhà đóng cửa lại. Để lại anh ở ngoài chỉ nhếch mép cười vì hành động vừa rồi của tôi,rồi lên xe đi về. Đứng dựa lưng vào cửa nhà mặt tôi vẫn hơi nóng nóng. Vào nhà mà chưa có bật điện,đang định vươn tay với lấy phần công tắc điện thì từ đâu một bàn tay bắt lấy tay tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 18

-------------------------------------------------------------------------------------

M.n đọc truyện xong vote cho mình nha!~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro